Sau khi bình định chiến tranh, Ngao Hàn liền cấp tốc trở về kinh thành lĩnh mệnh, một phần nhung nhớ ái nhân cùng nhi tử, điều đó càng khiến cho Ngao Hàn thêm động lực chạy về kinh thành trong thời gian ngắn nhất...
Việc đầu tiên sau khi Ngao Hàn hồi thành là gặp mặt ngài ngự,nói rõ tình hình chiến sự. Bởi vì chiến tích lần này mà ngài ngự có ý gả tiểu ca nhi nhà mình cho Ngao Hàn.
Nhưng Ngao Hàn thằng thắn từ chối nói rõ mình đã có thê và nhi tử. Ngài ngự nghe thấy thì bảo:" Nam nhân không phải tam thê tứ thiếp sao? Thêm một hay bớt một cũng như nhau. Huống hồ ngươi lấy nhi tử của trẫm liền như hổ thêm cánh?"
"Bẩm ngài ngự. Hôm nay, thần đến đây trước là báo lại chiến sự,sau là trả lại binh quyền để cùng thê tử sống ngày tháng an nhàn. Thứ lỗi không thể cưới tiểu hoàng tử, nam thê của thần vì thần mà chịu nhiều đau khổ, uỷ khuất hiện tại thần chỉ mong có thể cùng nam thê một đời một kiếp một đôi người.Mong hoàng thượng thành toàn."dứt lời Ngạo Hàn quỳ xuống khấu đầu.
Ngài ngự im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:"đứng lên đi, truyền ý của trẫm, Ngao Hàn tướng quân lập được đại công, phong làm Lệ Vương thưởng một vạn lượng vàng hai ngàn mẫu ruộng, hai mươi thành trì ở Nam Kinh."
"Đa tạ ngài ngự." Ngao Hàn quỳ xuống tạ ơn rồi được cho lui ra ngoài
....
.....
.....Ngao Hàn về phủ thay một kiện y phục lại chạy đến hậu viện Nam Uyển Lâu, đến nơi Ngao Hàn liền thấy hai đứa nhỏ đang nằm phơi nắng, còn có Tiêu Dực y ngày nhớ đêm mong, Ngao Hàn bước đến chạm vào vai Tiêu Dực, khiến y ngẩng đầu nhìn mình.Ban đầu, Tiêu Dực từ ngạc nhiên rồi sang kinh hỉ nhìn Ngao Hàn:" ngươi trở về rồi?"
"Ừ."
"Mẫu phụ người này là ai?" Nghiêm Thế lên tiếng, Ngao Hàn nhìn hài tử khẻ đưa tay xoa đầu:" Ta là phụ thân của con."
"Ối,phụ thân sẽ không đi nữa đúng chứ?"
"Ừ,không đi nữa." Ngao Hàn nhìn Tiêu Dực vẫn chưa hồi thần:"Đứa nhỏ hơn là con ai?"
Tiêu Dực mím môi giả vờ nói:"Là con ta với một nam nhân khác."
"Cái gì?"Ngao Hàn không tin vào tai mình khẽ nắm chặt vai đối phương:"Ngươi...nói là kẻ nào?"
"Ngươi hỏi làm gì?"nghe Tiêu Dực nói thế,Ngao Hàn càng nổi điên hận không thể giết chết nam nhân kia, Tiêu Dực vẫn chưa vì hắn mà bao che như thế đâu."Mau nói. Là ai?"
Tiêu Dực cố nhịn cười mở to đôi mắt chớp chớp vô cùng uỷ khuất nói:"Hắn...hắn..."
Nhìn thấy giọng điệu ấp úng của Tiêu Dực,y càng ghen tuông ý muốn giết chết cẩu nam nhân kia càng rõ.
Tiêu Dực thấy sát ý trên mặt Ngao Hàn liền không đùa nữa mà thành thật trả lời:"Hắn đang trước mặt ta."
"Hay cho câu hắn đang..." Ngao Hàn cứng đời vào giây nhìn Tiêu Dực hồi lâu mới lên tiếng:"Cục cưng ngươi...ngươi mang thai sinh con sao không nói với ta?"
"Không phải cho ngươi một bất ngờ sao."
"Tốt...rất bất ngờ." Sau đó y liền ôm lấy Tiêu Dực lớn tiếng nói:" Thái Lâm, truyền lệnh xuống không có ý chỉ của ta không cho phép ai vào phòng của ta cùng Tiêu Dực. Còn có đem hai hài tử này đưa Sa Lạp trông đi." Tiêu Dực chưa kịp phản ứng liền bị đối phương đem vào trong phòng hung hăng giày vò một phen.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...