46.1

296 16 1
                                    

Ta xuất thân từ nông thôn, vì nhà nghèo anh em lại đông cho nên cha cùng mẹ đã bán ta cho một nhóm buôn người để nuôi sống mọi người trong nhà,chỉ là không nghĩ tới ta vậy mà được tú nương nhìn trúng mua về huấn luyện làm một tiểu quan....

Năm 15 tuổi,ta lần đầu lấy thân phận nam quan biểu diễn tài nghệ trước mặt vô số nam nhân khác,lo sợ bất an cuối cùng ta được nhìn trúng. Y một thân tuấn lãng,khí chất văn nhã,nhìn ta nở nụ cười ôn nhu,quan tâm dịu dàng bảo vệ ta,lâu dần ta đã sa vào vũng lầy ôn nhu của y,ba năm làm một tiểu quan,người duy nhất ta đánh đàn,người duy nhất ta bầu bạn cũng chỉ có y,thời gian đó ta đã vô cùng vô cùng hạnh phúc. Từng cử chỉ,từng cái nhíu mày,từng cái ôm của y,ta đều nhớ rõ ràng rành mặc.

Nhưng tiệc vui cũng chóng tàn,y phải lên kinh thi cử công danh,y đã từng hứa với ta,sau khi đổ đạt sẽ quay về chuộc thân cho ta,cùng ta ở bên nhau suốt đời suốt kiếp,ta cố gắng lau khóe mắt mỉm cười gật đầu nói rằng  ta sẽ đợi y quay về,đêm hôm ấy,cũng là lần đầu tiên ta và y cùng nhau làm chuyện phu phu,trước khi rời khỏi y còn tặng cho ta ngọc bội đồng tâm kết,y bảo đó là tín vật y tặng cho ta,ta nén nước mắt cầm lấy,nhìn bóng lưng y dần dần biến mất.

Ta một mực chờ y mà không chịu tiếp bất cứ vị khách nào,tú nương cũng thuận theo ta,một năm chờ đợi,y đã đề tên bảng vàng làm một bảng nhãn trở về thành.Ta cao hứng,vui mừng khóe mắt ẩn đỏ chạy ra ngoài nhìn y thân cưỡi tuấn mã anh tuấn lạnh nhạt, nhìn mọi người đang cổ vũ reo hò, y thấy cũng chỉ liếc mắt lạnh lùng,tâm ta lúc này ẩn ẩn đau,sau đó lại gạt đi,bởi ta nghĩ có lẽ y không nhìn thấy ta,sau y còn có một cổ kiệu xa hoa,lộng lẫy,ta nghe người bên cạnh nói,bên trong chính là công chúa đương triều,vì hâm mộ tài học của y,mà xin hoàng thượng tứ hôn,nghe đến đây trong lòng ta có dự cảm bất an. Ba ngày tiếp theo,y không đến tìm ta. 

Ta nghĩ nếu y không đến tìm ta,vậy ta đi tìm y là được,nhưng mà phía trước chờ đợi ta là một địa ngục.

Ta mỉm cười nhìn y:"Ta có chút nhớ huynh,tại sao huynh lại không đến tìm ta?"

Y nhìn ta con mắt lạnh nhạt không biểu tình:"Ngại quá,sau này chúng ta không nên gặp mặt ta không muốn công chúa không vui."

"Huynh cùng công chúa là..."

"Chúng ta là phu thê."Y không lạnh không nhạt nói ra đáp án.

"Huynh không phải nói sẽ chuộc thân cho ta,sau đó,sau đó cùng ta sống chung hay sao?"Ta nở nụ cười tươi nhưng ta biết nụ cười kia có bao nhiêu cứng ngắc cùng miễn cưỡng.

"Lời ta nói,ta nhất định sẽ làm,chỉ mong sau này đệ nên đi đi đừng quay về đây nữa."

"Tín vật..."

Y không kiên nhẫn mở miệng:"Miếng ngọc bội kia đệ muốn thì giữ lại không thì ném đi đi,đừng làm phiền ta,còn nữa công chúa đang mang thai ta không có thời gian cùng đệ nói chuyện xưa,người đâu tiễn khách!."

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ