Ta mơ màng rời đi,nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống,quả thật hôm sau y đã gọi người giúp ta chuộc thân,chỉ là ta lắc đầu không nhận kêu người đem trở về,sau đó y cũng không gọi người đến nữa.Tú nương nói với ta rằng:"Lời nói nam nhân không thể tin,huống hồ ngươi lại là tiểu quan,may mắn thì sẽ được người mua về làm nam sủng,còn không chính là cả đời chết già tại nơi đây,ngươi cũng không cần đau lòng,uống chén trà sau đó....haizzz đứa nhỏ đừng buồn nữa."
Ngân Sách cũng nói với ta:"Nhược Thu,nén buồn người kia không phải là người ngươi có thể chạm,huống hồ ngươi xem hai tháng này,người kia cũng chẳng tìm ngươi,ta nghe người trong thành nói,người kia tính tình rất tàn nhẫn nhưng đối xử với phu nhân ôn nhu,phu nhân còn đang mang thai,ta nghĩ....ngươi đừng đau lòng,cùng ta rời khỏi đây có được không?"
"Làm sao mà rời khỏi?Ta không có ngân lượng."
"Không có cũng không sao,ta mấy năm nay đã tích được ít tiền đủ chuộc thân cho ta và ngươi,ngươi xem...."
Ta ngắt lời Ngân Sách:"Ta có chút mệt ngươi đi đi."
"Vậy,ngươi nghĩ ngơi cho tốt."
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại,đem cây đàn tranh đánh một khúc nhạc,sau đó lại từ trong ngực đem ra một gói độc dược:"Xem như ta đuôi mù nhìn sai người rồi,ta chúc Tiêu Niên - ngươi.....ta chúc ngươi về già phải sống cô độc,chết rồi cũng không có người đưa tang, hahahahahaha." Nụ cười kết thúc,ta đổ gói thuốc vào miệng thừa nhận cơn đau từ từ lan tràn.
P/s: chúc mọi người năm mới vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...