22.4

499 28 3
                                    

5 năm sau....

Kể từ buổi thuyền hoa năm đó mà viện phủ cũng chẳng còn tổ chức đêm thuyền hoa nào nữa, trong phủ cũng từ khi ấy mà trở nên ảm đạm không còn tiếng cười đùa, đặc biệt là hắn,sau khi nhìn thấy y cả người rơi vào dòng sông tâm hắn cũng chết từ đêm đó,nhớ lại lúc hắn điên cuồng tìm kiếm y trong dòng sông lạnh lẽo,lại dọc theo bờ sông tìm kiếm bóng dáng y,hắn như chết lặng,không thấy,tìm không thấy, kể từ đó hắn cũng không còn cho phép ai ở bên cạnh mà chờ đợi y quay về....

Nhưng cho dù hắn có chờ đợi bao lâu thì người kia cũng không quay về,hắn có chút hối hận lẫn sợ hãi, hắn sợ bản thân sẽ quên đi khuôn mặt của y,hắn sợ không được nhìn thấy y nở nụ cười,sợ không nhìn thấy y pha trà vẽ tranh, nếu, nếu như trước đây có con với y thì tốt biết mấy may ra ,may ra khi y mất đi thì hắn vẫn thấy được sự tồn tại của y, nhưng bây giờ ngoại trừ vài món đồ sinh hoạt đã bị tẩm độc, tuyệt chẳng còn dấu vết nào khác...

-----

"Phụ thân,người không khoẻ không nên ra ngoài." Tiếng nam hài non nớt vang lên phá bỏ sự im lặng tại bốn phía rừng trúc.

Nam nhân mái tóc trắng như tuyết mỉm cười nhìn nó:"Niệm nhi ngoan,phụ thân đã khoẻ, hôm nay ta dẫn ngươi xuống trấn mua vài thứ chịu không?"

"Nhưng..."nam hài ấp úng xoắn xuýt hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý:"vâng, vậy phụ thân phải nắm chặt tay niệm nhi nha, nếu không sẽ lạc..."

"Đứa ngốc, ta đương nhiên sẽ nắm chặt tay ngươi, không cho ngươi đi lạc rồi..."

-----

"Đương gia,thị trấn nhỏ này nghe nói có vài món ăn vô cùng nổi tiếng hay là chúng ta vào thử xem?"

"Ừ."
"Phụ thân,ta muốn ăn gà hoàng kim còn có canh nấm tuyết."

"Ừ,vậy chúng ta đi thôi."

-------

Hắn đứng trước Vạn xuân lâu cả người run rẩy nhìn nam nhân tóc trắng đang nắm chặt tay một đứa nhỏ khoảng bốn tuổi giống y như hắn lúc nhỏ,khàn khàn mở miệng:"Huân nhi."

"Á! Lâm quân là người thật sao?"

Đôi mắt y phức tạp nhìn nam nhân đối diện lại nhìn đứa nhỏ trong tay, không rõ tâm tình:"Đương gia, đã lâu không gặp."

-----

Kể từ hôm đó đám hạ nhân trong phủ đi theo đương gia lui xuống phía nam sinh sống trong một thị trấn nhỏ,còn đương gia thì lại sinh sống trên mảnh rừng trúc cách phủ một canh giờ đi xe ngựa, nơi đó có phu lang của hắn còn có khụ..khụ...những đứa con của y và hắn.

"A...a..ưm...ngươi...ngươi...khốn..a...nạn...." Y nắm chặt tay hắn miễn cưỡng nói hết một câu

"Huân nhi, sinh cho ta một đứa được không?"

"Còn sinh? Đã sinh...á...năm...năm...chưa đủ sao?"

"Không đủ! Bọn chúng toàn là nam hài tử ta là muốn ngươi sinh cho ta một song oa tử sinh đẹp như ngươi."

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ