Con người chính là vậy mất rồi mới biết trân trọng,mới biết cái nào là đáng quý nhất. Lúc đó,hối hận cũng đã muộn, cả đời này ta nợ y hai từ xin lỗi. Xin lỗi vì bắt y đợi lâu như thế,xin lỗi vì bắt y phải chịu đau khổ,xin lỗi vì ta đã chà đạp tình yêu của y...
Thật ra,trước kia ta đã vô cùng chán ghét những tên đồng tính luyến ái,ta vô cùng cảm thấy ghê tởm bọn chúng,ta cảm giác bọn chúng chính là không nên tồn tại trên đời này,vậy mà cuối cùng ta lại yêu một người đồng giới..... Ta hèn nhát đến nỗi phủ nhận điều đó dày vò y ,khiến y chịu nhiều tổn thương,khiến y phải bị ủy khuất,khiến y bị cô lập mà ta vậy mà nhẫn tâm nhìn y bị người ngoài phỉ nhổ,đến cuối cùng ngay cả ánh mắt y cũng lười cho ta,tình nguyện cả đời mất đi ánh sáng cũng chẳng muốn thấy ta,tình nguyện cả đời khiếm thính cũng chẳng muốn nghe âm thanh của ta. Hối hận,ta thật hối hận,nhưng cho dù ta cố gắng làm gì đi nữa y cũng chẳng thèm quản,chẳng thèm nhìn,y sẽ quay lưng cho ta xem bóng lưng gầy gò kia tựa như trước đây ta quay lưng về phía y.
Thật sự đến bây giờ ta cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những cặp đồng tính yêu nhau ngoài kia,họ mạnh mẽ đối mặt với dư luận,không quan tâm ánh mắt người đời, mạnh mẽ thể hiện tình yêu của mình với nửa kia, nếu lúc đó ta cũng như vậy liệu y sẽ giống như hiện tại không? Ta không biết,ta chỉ biết ta hối hận mà y cũng chẳng bao giờ đi về hướng ta nữa càng chạy càng xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...