Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện,ba mươi năm trước tại Triệu Quốc có một trấn nhỏ tên là Bình Trấn,trong trấn Bình Trấn có một ca nhi xinh đẹp, tuy trong gia không được gọi là giàu nhưng cũng gọi là quý, ca nhi không những giỏi lại là con nhà quan.
Ca Nhi đến tuổi thành thân bao nhiêu hán tử trong trấn điều đến cưới hỏi, nhưng hắn không đồng ý một mực đòi gả cho một hán tử nghèo nàn.
Phụ thân cùng mẫu phụ hắn không đồng ý ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng hắn vẫn được gả cho hán tử kia với điều kiện sẽ phải đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu,ca nhi đồng ý.
Đương nhiên, gả không có hồi môn.Nhưng dù thế hắn vẫn không hối hận vì đi theo hán tử.
Sau đó, ca nhi sinh tiểu tử, hán tử vì tiền đồ nên đi lính.Hán tử một đi không trở lại.
Hắn thân là một ca nhi sức khoẻ không tốt nên đã ở tại trấn nuôi con một mình mười tám năm.
Ngày ngày hắn đều ngóng trông phu quân trở về, một nhà đoàn tụ, vì thế khổ sở mệt nhọc thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Mà hán tử kia vì vô cùng dũng mãnh, được ca nhi của một nước quốc chủ là nước A Cát Hãn thích.
Quốc chủ A Cát Hãn chỉ có một đứa con, tuy là ca nhi nhưng ai có thể cưới y sẽ trở thành quốc chủ. Hán tử có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy tất nhiên là đồng ý.
Hắn thành quốc chủ A Cát Hãn,sống đời vinh hoa phú quý, từ lâu đã quên nội tử tại quê nhà.
Đáng thương cho ca nhi một mình nuôi con, đau khổ lo cho cả nhà. Đợi đến mười tám năm sau, hán tử rốt cuộc nhớ tới hắn,dẫn nội tử cưới sau đến dẫn hắn về tôn làm chính thất. Nhưng hắn có thể sống mười tám năm đau khổ ở Bình Trấn lại chỉ có thể sống mười tám ngày trong hoàng cung vinh hoa phú quý. Ngươi nói xem là vì lý do gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...