45.2

273 17 0
                                    

Thân thể Lâm Nguyên Thành run rẩy kiềm chế không để nước mắt rơi xuống,chăm chú nhìn vào cuốn sổ nhật ký,năm năm không gặp,hiện tại người cũng mất,nhìn ngày cuối cùng được viết lên trang giấy dang dở là ngày 9 tháng 3 năm 20xx. Đó cũng là ngày Hoa Vô Khuyết đã chết trong phòng cấp cứu...

Y bị bệnh ung thư phổi thời kì cuối,năm tháng cuối cùng y một thân đơn bạc đi đến Hà Lan để kéo dài mạng sống,mà lúc đó hắn đã làm gì nhỉ? Có lẽ đang cùng vợ du lịch? Lâm Nguyên Thành bật cười thành tiếng cái tên ngu ngốc này lại nói bản thân khỏe trong khi đó hằng ngày đều phải dùng bao nhiêu loại thuốc,cùng vài người ngắm hoa ngắm trời gì chứ? Căn bản là ra vườn hoa bệnh viện hít thở không khí,còn bảo không có thời gian ngắm biển rõ ràng...rõ ràng là vì không thể đi được,luôn luôn nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ chịu đau đớn từng đợt xạ trị...

Cả một cuốn nhật ký vậy mà tên này chưa từng nói ra bản thân bị bao nhiêu ủy khuất chỉ luôn nói bản thân vui vẻ hạnh phúc ra sau. Nếu,nếu như hắn không đi tìm y,có phải sẽ không ai biết kỳ thật y đã chết rồi không? Lâm Nguyên Thành hít thở không thông,trái tim như có người bóp nghẹn. Cái người mà sẽ luôn ôn nhu đối xử tốt với hắn,sẽ làm hậu phương vẫn chắc cho hắn,sẽ luôn luôn theo dõi hắn ở phía sau đã.....đã không còn nữa rồi. Từ đây, trong thế giới của hắn sẽ mất đi một người tên là Hoa Vô Khuyết,một người dùng hết tất cả chân thành của mình đối xử tốt với hắn....

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ