32.1

397 16 0
                                    

Ta là thập vĩ hồ,bị trận pháp cực mạnh của thượng tiên trấn áp nhốt vào núi tuyết vĩnh cửu, vĩnh viễn cũng chẳng thể thoát khỏi...Mà vị thượng tiên kia cũng vì mở trận pháp mà đã hồn phi phách tán,tiên tuy có thể sống bất diệt nhưng khi chết vĩnh viễn cũng không thể tiến nhập luân hồi, huống chi là một người hồn phi phách tán...

Ta cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã bị nhốt tại đây bao nhiêu năm,dây xích thắt chặt vào cơ thể ta mỗi ngày điều phải chịu thống khổ sống không bằng chết,haha người đời bảo ta có tội,nhưng lại không nói ra ta sai ở đâu,tiên giới bảo ta là nghiệp súc cho dù có tu luyện thành người thì cũng không thể trở thành người, nhưng bọn họ là không dạy ta cách trở thành một con người,ta sa ngã họ ghét ta hận ta tuyệt không ai độ ta,dẫn lối ta đi đến con đường ánh sáng...

Chỉ có y,chỉ có y sủng ta,thương ta,dạy ta cách biểu hiện yêu ghét,dạy ta lễ nhân trung nghĩa,dạy ta cười,dạy ta được hạnh phúc,vậy mà cuối cùng y cũng bỏ ta...

Y nói y mong ta là phàm nhân,y hi vọng ta là nữ nhân để y có thể đường đường chính chính mang sính lễ cưới ta,cũng vì câu nói của y mà ta tìm mọi cách để trở thành phàm nhân,trở thành tiểu thư ha hả,ta ngu ngôc ngây ngô yêu y,để có thể xứng đáng với y. Vậy mà y lại phản bội ta,lừa ta,hahaha,nội đan của ta y lấy,trái tim của ta thì bị y chà đạp,kể từ khi đó ta trở thành yêu không ra yêu,tiên không ra tiên...

Ta tự hỏi bản thân, ta tu luyện chưa bao giờ hại người vô tội,năm ngàn năm sống sâu trong ngọn núi cách xa con người, nhưng vì cái gì khi ta xuống núi lại gặp y chứ?

Khiến ta động tâm là y,khiến ta sa ngã cũng là y. Không ai thương hại ta,không ai chia sẻ cùng ta...

Cô độc tự mình về núi tu luyện lần nữa thành yêu, nhưng lần này thay vì tu chính đạo ta lại tu yêu đạo,giết người,hút dương khí,cướp nội đan,đôi tay ta nhuộm đầy máu,rất nhanh sau đó tu vi của ta đã hồi phục thậm chí còn mạnh hơn trước kia, có thêm chiếc đuôi thứ mười là vương trong vương của yêu giới.

Ta cứ nghĩ cả đời này,ta sẽ sống như vậy,nhưng ta lại gặp y,y nhờ vào nội đan của ta mà trở thành tiên cao cao tại thượng,còn nữ nhân y yêu cũng trở thành một tiểu tiên.Xem đi, hai người làm thần tiên quyến lữ còn ta hahaha ta là yêu,giết người vô số.

Chính vì thế ta đã giết chết vị tiểu tiên kia,khiến cho hắn nhận lấy đau đớn như trước đây ta đã nhận,ta bóp nát tiên đan của nữ nhân kia,bóp nát hồn phách kia thành tro bụi, bởi ta nghĩ dù có hồn phi phách tán thì vẫn còn tàn hồn nhưng khi tàn hồn cũng không có thì làm sao tái sinh cho ả hahaha...

Cuối cùng y,dùng chính linh hồn của mình trói ta,bắt ta nhận lấy nỗi đau thiên đao vạn quả, cho dù ta cố gắng như thế nào thì người đau khổ nhất cũng chỉ mỗi mình ta.

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ