" Nghe tin gì chưa Mộ Ngân Sắc đã chết trong tây lan viện rồi."
"Ừm có nghe nói, đêm qua hắn đã treo cổ tại phòng. Nghe bảo hắn khi chết bận một bộ trang phục màu đỏ như là hỉ phục. Bây giờ quản sự đã cho nguời đi báo tin với đại tướng quân rồi."
"Haizz thế sự vô thường. Tiếc thay cho Mộ công tử một thời tài giỏi uy vũ..."
Tiêu Thanh khi nghe tin Mộ Ngân Sắc tự sát đã là chuyện ba canh giờ sau. Nhận được tin tức Tiêu Thanh nhanh chóng dùng khinh công hồi phủ, trong lòng không khỏi hốt hoảng chỉ mong lời quản sự nói trong thư là giả, rằng Mộ Ngân Sắc vẫn còn sống, vẫn ở tây lan viện, vẫn còn bên cạnh hắn nhưng người đã chết lời cũng là thật làm sau là giả cho được. Khi về phủ, Tiêu Thanh liền đến tây lan viện nhìn Mộ Ngân Sắc lúc này đã nằm an vị trên giường, chẳng rõ đã chết bao lâu lưỡi cũng đã có chút nhè ra. Tiêu Thanh khẽ nhắm mắt cho lui tất cả gia đinh ra khỏi phòng, tiếp đó bước lên tự tay đặt chiếc lưỡi nhè ra vào trong miệng Mộ Ngân Sắc lẩm bẩm
" không phải ngươi rất sợ xấu sao? Chết lại khó coi như vậy. Ngươi từng hứa sẽ ở cạnh ta đến bạc đầu nhưng sao lại thất hứa? Quên đi thất hứa thì thất hứa ta cũng không trách ngươi hết thảy là do ta tự làm tự chịu. Ta không nên làm tổn thương ngươi cũng không nên..."
Y bỗng im lặng khẽ lấy ngón tay chạm vào gương mặt trắng bệch không một giọt máu của đối phuơng :"cũng không nên lừa dối ngươi, không nên lừa mình dối ngươi gạt bỏ cảm xúc của bản thân, mà nên yêu ngươi sủng ngươi nhưng cuối cùng lại trốn tránh khiến ngươi chịu nhiều uỷ khuất...Ta...ta...cuối cùng vẫn không nói với ngươi rằng ta yêu ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...