63.1

327 16 0
                                    

Nguyên Thạc là một đứa nhỏ thiện lương tốt bụng,người đời thường nói phàm là người tốt thì nhất định sẽ được báo đáp nhưng có lẽ Nguyên Thạc lại không có phần phúc khí ấy.

Nguyên Thạc là đứa bé sinh ra trong mối tình một đêm của mẹ với một người đàn ông khác. Trong lòng bé luôn luôn rất yêu mẹ bởi vì mẹ rất thương bé luôn cho bé những thứ đẹp nhất trên thế giới. Nguyên Thạc thuở nhỏ không có bạn bè,bởi đám trẻ đó luôn nói Nguyên Thạc là đứa bé dơ bẩn,nói mẹ bé dơ bẩn nốt, bé có một thời gian bị tổn thương khóc đến khàn tiếng mà nói với mẹ:"Mẹ à,Thạc Thạc không dơ bẩn mà,tại sao những bạn đó lại nói Thạc Thạc dơ bẩn còn nói mẹ cũng dơ bẩn."

Lúc ấy mẹ của Thạc Thạc sẽ nở nụ cười bất đắc dĩ:"Thạc Thạc của mẹ rất sạch sẽ,sau lại dơ bẩn được kia chứ?"

Sau đó,Nguyên Thạc liền không thèm chơi với lũ trẻ đó nữa,không ai chơi với mình thì cậu sẽ tự mình chơi. Lên năm tuổi,mẹ của Nguyên Thạc mắc bạo bệnh mà chết,y được một ông lão nhận về Ngô gia và đổi tên là Ngô Tầm Nhạc.

Ngô Tầm Nhạc sẽ nở nụ cười lương thiện đối với tất cả mọi người nhưng mà mọi người trong Ngô gia hình như không thích bé,có đôi lúc sẽ kinh thường và nói những câu trách móc,còn có thường xuyên sẽ bỏ đói bé.

Ngô Tầm Nhạc lúc ấy vẫn còn ngây thơ không biết bản thân bị phân biệt đối xử,sống trong phòng kho đông lạnh hạ nóng,ăn thức ăn thừa của Ngô gia bé cũng chẳng biết mà còn nghĩa đó là khẩu phần ăn của Ngô gia nữa cơ.

Lớn thêm một chút Nguyên Thạc tám tuổi,bé mới phát hiện được nhiều việc mà trước đây bé không biết,mà những lời nói này điều là do Trương Như Viên vợ của Ngô Hoàng Vân nói cho bé biết,à không phải nói là châm chọc:"Mày giả ngu hay là ngu thiệt mày thật không biết mẹ mày làm đĩ sao? Bả làm đĩ được rất nhiều đàn ông chơi mà thứ tạp chủng như mày chắc gì là con cháu Ngô gia? Dơ bẩn như vậy không biết có bệnh hay không nữa. Mày hiện tại cũng lớn rồi mau cút đi làm việc trong nhà đi,có làm mới có ăn,quản gia đâu! Từ đây canh chừng nó làm việc cho tôi,không làm thì đánh nó."

Sau đó,y phải bắt đầu làm việc cật lật cùng năm ấy Nguyên Thạc không cẩn thận làm bể bình sứ,bị Ngô Hoàng Vân đánh đập rất dã man cả người đầy máu còn bị ném ra ngoài sân mặc mưa quỳ suốt một đêm,sáng hôm sau,sốt rất cao không ai quan tâm,chỉ có quản gia luôn luôn đối xử tốt với y cho y ăn đồ ngon len lén đưa thuốc cho y cuối cùng bị phát hiện mà đuổi khỏi Ngô gia....

Mà chuyện cứ như thế tiếp diễn Nguyên Thạc cũng thường xuyên bị đại thiếu gia của Ngô gia Ngô Tầm Khải ức hiếp,hắn sẽ thường xuyên nổi nóng trút giận lên đầu y,Nguyên Thạc cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng từng trận đòn roi sau đó mang theo thân thể đau đớn về phòng mà chịu đựng,còn có người mà mang y về đây cũng bỏ mặc y cho y tự sinh tự diệt.

Năm y mười tuổi cuối cùng y cũng biết mẹ cái nghề làm đĩ trong miệng của Trương Như Viên nói nghĩa là gì,cũng từ đó Nguyên Thạc có chút hận mẹ mình,vì sao bà lại sinh y ra kia chứ? Vì sao không phá bỏ y,để y chịu nhiều đau khổ như thế?

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ