Ta tên Khí là một giống cái được mọi người trong bộ lạc yêu thích,cố tình ta lại yêu một giống đực đã có bạn lữ...
Ta biết đều ấy là không đúng,nhưng mà ta lại không ngăn được tình cảm mãnh liệt kia,thế nhưng ta biết đâu là điểm dừng,ta biết y đã có bạn lữ, vì vậy ta chỉ dám nhìn y từ xa,quan tâm chăm sóc y,ta biết bạn lữ của y bị bệnh nặng,cần hỏa quả ở trên núi cao dung nhan nóng rực nguy hiểm, cho nên ta đã lén lúc bỏ đi, truy tìm hỏa quả mà dẫn đến bị thương suýt chút nữa đã chết nhưng trong tay vẫn nắm chặt hỏa quả, sau đó lại dùng thời gian nhanh nhất quay về bộ lạc đưa hỏa quả cho y.
Ta biết bạn lữ y vì thân thể yếu ớt cần tinh linh hỏa bồi bổ, mà tinh linh hỏa lại mọc tại phía bắc lạnh lẽo,ta liền không chút nghĩ ngợi đi lấy. Sau lần đó y đã nói với ta rằng,y rất cảm kích ta,nhưng y không thể đáp lại ta,bảo ta đừng tốn sức bên cạnh y nữa. Ta thật sự rất khổ sở vì vậy đã đi đến cánh rừng nhỏ trong bộ lạc,chỉ là không nghĩ đến ta lại phát hiện ra một điều, bạn lữ của y cư nhiên phản bội y,đứa bé tám tháng kia cũng không phải của y. Ta liền đi tìm vu sư tâm sự,rồi bảo vu sư giữ im lặng bởi ta không muốn y thương tâm....
Chỉ là ta chưa kịp ra tay,bạn lữ y đã ra tay trước,bảo là muốn nói chuyện cùng ta,cầu xin ta đừng nói cho y biết,hắn sẽ bỏ đi mong ta đừng nói,khóc lóc năn nỉ,ta liền ngu ngốc đồng ý. Sau đó sắc mặt hắn thay đổi hét to:" Khí,sao ngươi lại hại ta như vậy,a bụng ta đau quá,Khí ngươi thật độc ác,chỉ vì ta là bạn lữ của Cát Luân mà ngươi hại độc ta,giết ta."
Ta ngơ ngác nhìn y,dưới bụng không ngừng chảy huyết dịch,sau đó thân thể ta bị Cát Luân đá thật mạnh văng xa năm mét,khi kịp phản ứng ta mới biết bản thân mình bị hại,người chủ mưu tất cả chính là Kiệt Hải Nhĩ người tình của Trác Thụy là bạn lữ Cát Luân,chỉ là thật không ngờ vì muốn bịt đầu mối đáng lẽ Trác Thụy chỉ cần sẩy thai là xong vậy mà Kiệt Hải Nhĩ lại nhẫn tâm sát hại hắn cùng con.
Ta nhìn ánh mắt tràn đầy hận ý của y đối với ta,cùng ánh mắt kinh thường của bộ lạc,ta liền biết bản thân dù có nói sự thật cũng sẽ bị bác bỏ, cho nên ta đã giữ im lặng...
Thật không ngờ tới vu sư giúp ta không cho mọi người đuổi ta ra khỏi bộ lạc,càng không nghĩ tới y lại muốn kết bạn lữ với ta. Sau đó,là chuỗi ngày sống trong khổ sở của ta... đứa con là nguồn sống,hi vọng cuối cùng của ta,ta nghĩ y sẽ không giết hại nó mà sẽ yêu thương nó,nhưng ta đã lầm...
Ta mơ màng nhìn thân thể đầy máu của chính mình,nhìn sinh mạng của hài tử đang dần đi đến sự kết thúc,ta đau lòng,đau lòng vì không thể đưa hài tử đến với thế giới này,cũng đau lòng cho bản thân ta cuối cùng vẫn không có được tình yêu hay quan tâm của bất kỳ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...