Trên đời này điều ngu ngốc nhất mà ta đã làm chính là yêu hắn. Yêu một vị đại tướng quân cao cao tại thượng;vì hắn ta không màng vinh hoa phú quý nguyện làm một kỵ binh nho nhỏ không danh không phận;vì hắn ta nguyện giao cả sinh mệnh; cũng vì hắn mà ta đã hại chết tiểu muội mà ta yêu thương.
Ta bây giờ hối hận rồi, hối hận vì yêu hắn; hối hận vì giao sinh mệnh cho hắn; cũng hối hận đã giết tiểu muội của ta... Nguyên nhân sao? Bởi vì hắn chỉ xem ta là bước cờ thế mạng; là tấm bình phong để hại cả gia tộc ta nhưng Uyển Quân phát giác được điều gì đó hắn liền lợi dụng ta giết chết muội muội của mình...Đơn giản vì trước kia họ Mộ ta đã hại chết người hắn yêu... Một đời ta sống trong u mê, khi tỉnh mộng mọi chuyện đã quá muộn, ta nhìn từng người từng người trong gia tộc vì ta mà chết, tâm ta từ đó cũng đã nguội. Hắn nhìn ta với đôi mắt lạnh lùng:" Nể tình ngươi đã vì ta vào sinh ra tử, mạng của ngươi ta sẽ không lấy nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sẽ bước được ra khỏi đây."
Ta cười giữ mạng cho ta sao? Hay là hắn muốn hành hạ ta sống không bằng chết? Từng ngày từng ngày phải sống trong đau khổ giày vò?
"Ngươi vì sao lại cười?"
"Ta cười vì ta tin nhầm người,yêu sai người. Đại tướng quân hi vọng ngài có thể tìm được người mình yêu cùng người ấy bạc đầu giai lão. Ti chức từ nay không thể bên cạnh ngài, xin ngài bảo trọng."
Ta nhìn hắn bước ra khỏi phòng, trong lòng ta không rõ tư vị. Kể từ đó ta không còn gặp hắn nữa... Sau ba năm sống trong căn phòng lạnh lẽo. Tối đó ta đã bận một trang phục đỏ, cầm trên tay trâm cài bằng ngọc mà hắn tặng cài lên tóc rồi lại lấy lụa trắng,khẽ chạm vào ngọc bội trên người,ta mỉm cười:" Tiêu Thanh, ta nguyện đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi để không gặp được ngươi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
Ficção GeralViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...