Ta có một đứa em trai sinh sau ta ba phút nhưng hai số phận đã khác biệt, ta tên là Hạ còn em trai ta tên Du.
Từ khi sinh ra em không được cha mẹ yêu thương luôn bị bắt nạt, tính cách im lặng độ tồn tại của em cũng rất thấp chỉ cần quăng em ấy giữa phố đông người là có thể sẽ lạc mất bất cứ khi nào.
Nhưng ta yêu em ấy, không ai cần em ấy thì ta cần, 10 tuổi, ta biết Du bắt đầu phải trang trải cuộc sống nhìn vết chai sần trên tay em,ta tức giận bảo hộ em không cho em làm việc nhưng được vài hôm đâu lại vào đấy.
12 tuổi, ta cùng "họ" đến nhà hàng 5 sao ăn sinh nhật em lại cô đơn một mình, khuya hôm ấy ta đã lén mua tặng em một phần quà sinh nhật, nhưng cuối cùng em lại không phát hiện món quà ấy.
Năm đó ta cũng phát hiện tấm lưng đầy sẹo của em, tức giận phẫn nộ ta thay em cho những người kia một bài học.
15 tuổi, cơ thể ta bắt đầu thành thục cao lên rất nhiều, nhưng em vẫn mãi nhỏ bé như thế...ta đã mộng tinh thấy em,trong mơ ta thấy bản thân đè em xuống giường cùng em điên long đảo phượng,ấy vậy mà em lại dám yêu một tên khác.
17 tuổi, ta không muốn em yêu hắn chính vì vậy ta đã tỏ tình với hắn bắt em nhìn ta và hắn ngọt ngào, nhưng tâm ta lại đau ầm ỉ mỗi lần chạm vào hắn ta lại ghê tởm, vì vậy mỗi đêm ta điều vào phòng em hôn trộm đôi môi em, tìm kiếm một chút an ủi,cùng năm ta định sẽ chia tay hắn, bắt đầu con đường theo đuổi em bởi ta sợ em sẽ bỏ ta đi, nhưng mọi chuyện vượt qua sự kiểm soát của ta,ta được chẩn đoán là suy tim thời kỳ cuối.
18 tuổi căn bệnh biến xấu, lòng ta không đặt tại cha mẹ hay là hắn mà đặt trên người em, nhìn đôi mắt buồn của em qua cửa sổ phòng bệnh ta muốn hôn em nhưng không thể...cha mẹ khuyên ta phẫu thuật, ta từ chối bởi ta biết họ sẽ lấy sinh mạng em để đổi lên người ta, vì vậy ta kịch liệt tức giận, từ đó họ cũng không đề cập đến nữa. Ta trước khi mất đi ý thức,ta đã thấy em rơi lệ, lúc ấy ta đã nghĩ nếu ta chết rồi ai sẽ thay ta yêu em đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...