15.

546 22 0
                                    

Để ta kể cho mọi người một câu truyện.

Hơn muời năm trước, có một thư sinh nghèo lên kinh thành khảo khoa thi. Trên đường vị thư sinh kia đã cứu mạng một người, vì lòng tốt bụng mà đưa người kia toàn bộ ngân lượng mình tích cóp được, sau đó thư sinh nghèo không còn lộ phí để tiếp tục lên kinh vì vậy đã dừng chân lại trấn ấy...

Mà có ai biết được quyết định đó lại khiến cho thư sinh về sau phải chịu tổn thương còn...

Lại nói, vị kia sau khi được thư sinh cứu giúp lại là Lễ quận vương bị người ám toán làm hại, ngài quay về kinh thành gặp ngài hoàng xử trí những kẻ hại mình, hoàn thành hết thảy lại một lòng mong muốn tìm vị thư sinh nghèo kia báo đáp ân tình.

Sau,hai người lại tương phùng tại trấn, Lễ quận vương hết sức ôn nhu kiên nhẫn cùng người tâm giao kết hảo hữu mà cũng chính vì những cái bá đạo quan tâm kia đã khiến thư sinh một lòng sa vào lưới tình không chỗ thoát thân.

Ba năm, cùng quân bên cạnh cuối cùng vị thư sinh bước vào quận phủ làm một quận vương phi từ bỏ thi cử cùng công danh.

Thư sinh nghĩ sẽ cùng quân một đời nhưng tưởng cũng chỉ là tưởng. Hết thảy, sau khi cùng nhau thư sinh mới tỉnh mộng,quân chỉ xem thư sinh là một thế thân,khi vui thì gọi khi buồn thì đánh đập.

Thư sinh vốn thể hư làm sao chịu nổi đòn roi? Nhưng thư sinh lại có thể...Thư sinh nghĩ cố nhịn sẽ qua nhưng nào biết một ngày kia chính chủ tìm đến cố ý hãm hại thư sinh khiến y bị quân hành hạ ba ngày ba đêm, sau cùng đôi chân bị gãy nát đôi mắt không còn bị quăng ra cửa sau quận phủ mặc cho sống chết.

Thư sinh tội nghiệp tự tìm một nơi tự liếm vết thương ai mà biết được thư sinh lâu ngày bị hành hạ ngay cả tay phải cũng đã bị phế, sau khi khỏi liền cho nguời chế ra xe lăn biến mất khỏi tầm mắt thế nhân...

Giọng y mềm mại kể lại một câu truyện bình thản không buồn không ưu ai mà biết được nam nhân ở một thôn làng nghèo xa xôi hẻo lánh kia lại chính là thư sinh trong câu chuyện...

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ