Tương truyền ở địa phủ có dòng sông vong xuyên,lại nghe bảo trên bờ vong xuyên có loài hoa đỏ rực như máu tên là bỉ ngạn cũng nghe nói dòng sông ấy có nại hà kiều dẫn dắt con người đi qua bên kia dòng nước uống chén Mạnh Bà Thang chuyển kiếp luân hồi.
Vậy nếu chấp niệm quá sâu không muốn quên chuyện trước kia thì phải làm thế nào? Đáp: ước hẹn cùng Mạnh Bà sao đó đi vào lòng sông vong xuyên chịu một ngàn năm đau khổ mỗi ngày linh hồn như bị hoả thiêu, lâu dần trong dòng sông sẽ mất đi tia thanh tịnh nếu vuợt qua, vậy một ngàn năm sau khi chuyển thế kí ức nhất định sẽ không biến mất nhưng có mấy ai đủ kiên trì đến cuối?
Hơn ngàn năm qua người có thể bình an trở lại bờ vong xuyên không quá ba người...Tịnh không nói điều này điều mà ta muốn kể cũng là chuyện ít ai biết đến chính là nguời lái đò ở vong xuyên.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là sự thật. Chẳng ai biết rõ người kia lái đò đã bao lâu cũng không biết xuất thân,quanh năm trên đò chờ người đi đò nhưng lại không cho người khác lên đò rất lạ đúng chứ? Y bảo y đợi một người,người y chờ là một nam tử nhà đường.
Nam tử kia từng hứa sau khi cả hai mất đi vậy thì cùng nhau ở trên đò vong xuyên tiếp tục bên nhau. Lúc y qua đời, vì lời hứa kia mà làm một con đò ở đây đợi nam nhân. Chờ rồi chờ chẳng rõ bao lâu y cũng không còn hi vọng nhưng cũng chẳng ai hiểu, vì sao khi y hết hi vọng vẫn không chịu luân hồi lúc ấy y nở nụ cười và nói:"Ta yêu đoá hoa bỉ ngạn trên bờ,yêu dòng vong xuyên có lẽ các ngươi sẽ cười ta vong xuyên thì có gì phải yêu? Nhưng các ngươi không biết rằng trong vong xuyên có một linh hồn bị dày vò hơn ngàn năm nhưng mỗi ngày vẫn luôn bầu bạn với ta, vì điều đó ta đã yêu hắn,hắn bảo khi hắn được thả sẽ cùng ta sinh sống tại đò vong xuyên."
Linh hồn bị dày vò hơn ngàn năm trong vong xuyên kia chính là vị Lệ Quận Vương thời Đường, vì nguời nghịch thiên cãi mệnh đắc tội cửu thần, nên khi chết phải chịu dày vò tại vong xuyên suốt 9723 kiếp mới được thả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...