Phàm Nhất cũng chẳng rõ bản thân bị nhốt ở địa ngục bao lâu rồi, y chỉ nhớ rõ một việc là xiềng xích trên cơ thể y dần dần mất đi, cả cơ thể cũng không còn nhận ngược đãi quá sức chịu đựng nữa, có người nói với y - có một người ngu ngốc nào đó làm việc thiện chép kinh phật điều dùng danh nghĩa của y.
Nghe được điều đó đôi mắt y chợt léo kim quang, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, y sợ người kia không phải là người y nghĩ đến hoặc người kia chỉ đang cứu rỗi người nào đó nhưng nhớ nhầm danh tự.
Mười ngàn năm như một cái chớp mắt, xiềng xích cơ thể đã không còn, y có thể tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định của địa ngục, không còn chịu nổi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Lại thêm ba ngàn năm trôi qua, y lại có thể trở về nhân giới tiếp tục tu tiên, một thoáng đứng trước cổng địa ngục y không dám tin vào mắt mình, y nhìn thấy Phương Diệu, xung quanh toát ra ánh sáng vàng nhạt, người kia nhìn y nở nụ cười:" Phàm Nhất chúng ta về nhà thôi."
Phàm Nhất nhìn người đối diện đang nhìn mình bằng đôi mắt ôn nhu dịu dàng, trong lòng y cuối cùng cũng minh bạch mọi chuyện, khẽ nhấc cánh tay nắm lấy đôi tay của Phương Diệu, y nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
Narrativa generaleViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...