"Trịnh Hải cảm ơn cậu." Nguyên Thạc chớp mắt nở nụ cười thật tươi.
Trịnh Hải có chút thất thần nhìn y:"Chuyện nhỏ thôi,không gì cả,còn có cậu cười lên trông thật đẹp."
"Vậy sao? Vậy sao này tớ sẽ chỉ cười với mỗi cậu nhé."
"Ừ."
--------------
"Trịnh Hải mình đi ăn kem đi,tớ muốn ăn kem."
"Được,tùy cậu." Trịnh Hải mỉm cười ôn nhu xoa đầu y.
-------------
"Trịnh Hải,tâm trạng tôi hôm nay không tốt lắm,đi làm một chai đi."
"Được." Trịnh Hải vẫn mỉm cười dịu dàng
Đêm đó,hai người đều trò chuyện suốt đêm cùng nhau nói về dự định tương lai....
"Nguyên Thạc,cậu đừng sợ người khác lại gần,bởi có thể bọn họ sẽ hãm hại cậu,nhưng cũng sẽ có người đối tốt với cậu,trên đời này vẫn luôn như vậy có lẽ cậu hiện tại không vui vẻ nhưng cậu không được tự ti chối bỏ bản thân mình bởi vì trên đời này không gì là hoàn hảo cả,quan trọng là dũng cảm mà tiến về phía trước,vì vậy đừng bao giờ lo lắng hay sợ hãi vì tớ sẽ đối tốt với cậu,sẽ là hậu phương vẫn chắc của cậu." Trịnh Hải xoa xoa đầu Nguyên Thạc,đó là hành động mà hắn yêu thích nhất.
Năm Nguyên Thạc 25 tuổi bất tri bất giác y luôn thích dựa vào Trịnh Hải,làm nũng với hắn,mà Trịnh Hải cũng sẽ luôn vô pháp vô thiên mà sủng y,điều đó khiến cho Nguyên Thạc càng yêu thích bất giác càng lún càng sâu vào lưới tình. Năm 27 tuổi vì một lần uống say,hai người đã xảy ra quan hệ,đêm đó Nguyên Thạc vô cùng thỏa mãn bởi người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể mình là người y yêu Trịnh Hải.
Sáng hôm sau,Trịnh Hải không nói không rành lạnh lùng bỏ đi,chơi trò mất tích với y một năm Nguyên Thạc biết Trịnh Hải không muốn gặp y cũng không chấp nhận y. Sau đó,Nguyên Thạc dùng cả tâm tư của mình viết tiểu thuyết,mà truyện của y cũng rất được đọc giả hoan nghênh. Một năm sau y lại nhìn thấy Trịnh Hải,Trịnh Hải đã nói với y:"Mình chỉ có thể làm bạn bè vĩnh viễn không thể vượt mức khác,nếu trước đây đã khiến cậu hiểu lầm thì xin lỗi,tôi vốn chỉ xem cậu là em trai."
"À,không sao đêm đó có chút say tớ cũng không biết bản thân nói cái gì,chúng ta cũng nên quên việc đó đi." Nguyên Thạc nở nụ cười thật tươi,nhưng trong lòng tràn đầy đau xót biết làm sao được? Người ta đã nói đến như vậy y còn có thể làm sao đây? Khóc lóc sao? Nếu có thể làm bạn bè khiến cho Trịnh Hải yên tâm y chấp nhận y chỉ cần được ở bên hắn là đủ rồi.
Năm 29 tuổi Nguyên Thạc ngồi trên cạnh cửa sổ thống khổ ôm đầu,hàng vạn hàng trăm lời nói như thác lũ đổ vào,y biết vì sao năm 15 tuổi mọi người thay đổi sắc mặt với y,nguyên bản y nghĩ mình hôn mê hai tháng thì ra là lúc ấy y đã tỉnh, rồi nhẫn tâm dùng dao chém người bạn trong lớp bị thương vì đã cười nhạo y. Người hầu trong nhà,Ngô gia, cũng không còn dám khinh thường y bởi y đã tàn nhẫn khát máu đánh chết một người hầu khi đang nói những lời châm chọc y.
Y điên cuồng khát máu hãm hại Ngô gia,cường bạo Ngô Tầm Khải,sau đó lạnh lùng cắt từng ngón tay,ngón chân hắn,mặc hắn giãy giụa trong đau đớn,xong việc y diện vô biểu tình xóa sạch dấu vết...
Y mỉm cười như nói một câu chuyện dùng cưa tay,cưa từng bộ phận của Nguyễn Ngân,lại lạnh lùng nhanh nhẹn giết chết đám thủ hạ của Trịnh Hải,thì ra hai tay y sớm đã nhuộm đầy máu tanh,y cảm thấy sợ hãi bản thân,y cần phải chết để đền tội cho những người kia...
Nhìn ba người trong phòng bệnh,y nở nụ cười thật tươi,phóng mình xuống từ lầu 20 cảm thán,bầu trời hôm nay thật đẹp,đó là bầu trời đẹp nhất y từng thấy cũng như nội tâm của y đã được bầu trời xinh đẹp ấy ngột rữa...
P/s: Nếu ai có hứng thú câu chuyện này thì đọc bộ Thuyết Bất Ái ở nhà mị nhá,sau đó mọi người sẽ hiểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...