Ta tên Cát Luân,ta có một người bạn thanh mai trúc mã là Khí,người này sinh ra đã bị mẫu phụ bỏ rơi,phụ thân cũng trong một lần săn bắn mà bỏ mình,từ đó được cả bộ lạc nuôi lớn.
Khí cùng ta từ nhỏ đã thân nhau,ta xem Khí là một em trai mà yêu thương che chở,mà bản tính của Khí cũng rất là lương thiện ôn nhu,mỗi lúc ta tức giận,đau khổ,bế tắc Khí sẽ ở bên cạnh ta. Sau này,ta kết bạn lữ cùng với Trác Thụy,vì vậy số lần gặp mặt Khí giảm xuống mười ngày một tháng cũng không nói quá mười câu.
Khí biết bạn lữ ta gặp chuyện liền sẽ ra giúp đỡ,ta lấy làm cảm kích,nhưng cũng không có ý định đáp lại tình cảm của Khí,vì vậy nhìn thấy ánh mắt trong suốt dịu dàng kia lộ ra một tia khổ sở bản thân ta có chút áy náy. Ta đã nghĩ chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ bảo vệ Khí thật tốt. Vậy mà y lại giết chết người ta yêu Trác Thụy. Nhìn Trác Thụy đau đớn la hét,sinh mạng mất dần trong tay ta,ta liền nãy sinh hận ý với Khí. Cả bộ lạc muốn trục xuất Khí,ta cũng chẳng để ý,với một giống cái mà nói rời khỏi bộ lạc chính là phải chết,nhưng không ngờ tới vu sư lại ra mặt cho Khí. Đêm đó còn đến tìm ta bảo ta không nên nhìn mọi việc bằng đôi mắt,đôi khi mắt thấy không hẳn là đúng. Ta liền tức giận trở mặt.
Một thời gian sau,ta đã nghĩ sẽ khiến Khí sống không bằng chết,vì vậy ta quyết kết bạn lữ với Khí,bắt Khí sống trong khổ sở,cực nhọc,ăn không no,thân xác thì nhiều vết thương có mới có cũ,vậy mà Khí vẫn quật cường không một câu oán trách,nhận mọi sự chỉ trích ánh mắt của tất cả bộ lạc,chuyện nên làm Khí đều làm thật tốt. Sau đó,Khí mang thai ta liền biết thời cơ ta đã đến,Khí khiến Trác Thụy cùng con của ta không còn ta liền khiến Khí cùng con phải biến mất,vì vậy vào lúc mang thai tháng thứ tám ta liền gây chuyện với Khí,sau đó ép Khí ăn hạ tử quả mà động thai khí.
Nhìn ánh mắt mơ màng của Khí trên giường,ta vậy mà một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại cảm thấy có một chút hối hận,sau cùng vì Khí thân thể hư nhược nên không có khí lực sinh đứa nhỏ,cả hai cũng đã không qua khỏi,ta một chút vui vẻ khi báo thù cũng không có, bản thân chỉ cảm thấy mất mát Khí cư nhiên đã chết trên tay ta.
Vu sư nhìn ta bằng ánh mắt tức giận,cười lớn:"Cát Luân ngươi hài lòng chưa? Trước đây ta đã đồng ý với Khí sẽ giữ bí mật cho đến khi ta chết,nhưng bây giờ Khí đã không còn ta cũng không cần phải giữ bí mật gì hết."
Vu sư đứng dậy cầm cây gậy đánh thật mạnh lên cơ thể ta,ta có chút tức giận trừng mắt nhìn y.
"Trừng ta? Ngươi dám đánh ta sao? Lúc trước nên để Khí bị các người đuổi đi,như vậy Khí có thể sẽ còn sống,một đứa nhỏ lương thiện cư nhiên bị các người giết chết! Không phải các ngươi luôn muốn hỏi ta lý do gì ta luôn bảo vệ Khí sao? Bởi vì Khí vô tội! Khí biết Trác Thụy cùng Kiệt Hải Nhĩ ở sau lưng ngươi qua lại,ngay cả hài tử cũng không phải là của ngươi. Ngày đó,Khí đến tìm ta nói sự việc này,sau đó lại bảo ta giữ im lặng,một mình đi hỏi chuyện Trác Thụy,thật không ngờ tên Kiệt Hải Nhĩ sợ tội mà lấy tử quả bào chế thành thuốc đưa cho Trác Thụy uống,Trác Thụy tên kia ngu ngốc tin tưởng mà dùng,nó chắc cũng không ngờ bản thân bị hại đến chết đi. Còn có ngươi nghĩ tên Trác Thụy kia tốt lành sao? Nó vốn dĩ ở sau lưng các ngươi giả vờ yếu đuối thiện lương đằng sau chính là độc ác cùng cực."
Ta kinh ngạc nhìn vị vu sư kia khó có thể tin được:"Ngài có chứng cứ gì mà nói Trác Thụy như vậy?"
"Chứng cứ? Vậy thì chỉ cần đưa tên Kiệt Hải Nhĩ đến Hồ Thành Thật uống một ngụm nước lại hỏi chuyện là được!"
Rất nhanh sau đó mọi chuyện được sáng tỏ nhưng Khí cũng đã không còn,cho dù biết thì làm sao? Cơ bản Khí cũng chẳng thể sống dậy. Ta từ đó sống trong nỗi ân hận với Khí,hận vì không tin tưởng Khí,hận bản thân đã giết chết Khí cùng đứa nhỏ,càng hận bản thân ngu ngốc đến bây giờ mới biết mình yêu ai...
Sau đó,trong một lần đi săn ta bị một đàn dã thú tập kích,chúng sử dụng huyễn thuật mê hoặc ta khiến ta mãi mãi chìm trong mộng cảnh có Khí cùng hài tử đang cười đùa vui vẻ trước nhà....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...