"Anh đang ở đâu vậy?" Y nhẽ mĩm cười tay cầm điện thoại.
"Anh đang tromg công ty tăng ca,em ở nhà ngủ sớm nhé,anh còn có việc tắt máy nhé?"
"Ừ" cậu gạt máy nhìn về phía đối diện,nơi đó có người cậu yêu đang vui vẻ cười nói đi bên chàng trai khác. Y và hắn quen nhau mười năm sớm đã qua cái thời thất niên chi dương,nhưng ai ngờ....Anh ấy....
Haizzz,chỉ do y ngu ngốc mà thôi biết rõ hắn từ lâu đã thay lòng nhưng vẫn giả vờ không biết. Có lẽ, đêm nay nên kết thúc....
Y nhanh chóng thu xếp hành lí nhìn nhìn đồng hồ ba giờ sáng,hắn đêm nay lại không về chắc là đã đi qua đêm ở chỗ chàng trai kia đi? Y cười khổ đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến hắn?
Y ngồi lên xe,mông lung suy nghĩ về chuyện trước đây nhớ đến từng cử chỉ ôm ấp vui vẻ của hai người,bỗng y rơi nước mắt,đau sao mà không đau chứ? Nhìn người mình yêu thương thay lòng cái cảm giác ấy đau đến hít thở không thông, đôi mắt y mờ nhạt bỗng y hốt hoảng đạp chân thắng hết thảy điều đã muộn. Chiếc xe của y đã rơi xuống vực thẳm ở một khúc cua gấp trong đường núi....
#end
Có đôi khi mình không viết cái nhìn của người còn lại, cho nên mọi người tùy ý suy nghĩ nhé~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Đoản Đam Mỹ
General FictionViết theo tâm trạng Genus nên đôi lúc sẽ kết He hoặc Be đôi lúc ngược hoặc ngọt. Vì viết theo tâm trạng nên đôi khi truyện sẽ dở tệ...