11.4

587 21 0
                                    

Thêm bốn năm ở lại Nam Uyển,Tiêu Dực năm nay tròn hai mươi tám, mà trong suốt khoảng thời gian ấy hắn điều chỉ hầu hạ một người chính là Ngao Hàn tướng quân.

Hai năm trước,vốn Tiêu Dực đã tha thứ cho Ngao Hàn,hai người chưa ngọt ngào được bao lâu thì chiến sự ập đến, Ngao Hàn cũng vì vậy mà phải đi ra chiến trường.

Trước lúc đi, Ngao Hàn vốn đã chuộc thân cho Tiêu Dực nhưng sợ ái nhân cô đơn nên cho phép Tiêu Dực ở lại hậu viện Nam Uyển cùng Sa Lạp bầu bạn...Đêm tối trước khi rời kinh, Ngao Hàn hung hăng áp người dưới thân đến hừng đông rồi mới lưu luyến rời đi cũng vì vậy mà Tiêu Dực phải nằm trên giường tận bảy ngày mới có thể đi lại....
...
.....
......

Tiêu Dực nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường nhỏ, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đứa bé chính là con của hắn và Ngao Hàn, hiện tại đã được một tuổi vài tháng, có thể nói đêm Ngao Hàn trước khi đi thì đã thành công làm cho Tiêu Dực mang thai, sinh hài tử. Chuyện này, Tiêu Dực chưa kể cho Ngao Hàn biết một phần muốn nam nhân chuyên tâm ra trận, một phần cũng vì muốn cho nam nhân một bất ngờ.

"Mẫu phụ." Một âm thanh non nớt từ ngoài cửa phòng vọng vào, Tiêu Dực mỉm cười đi đến ôm Ngao Nghiêm Thế vào lòng:"Sao vậy?" Nghiêm Thế năm nay ba tuổi cũng là đứa con lớn của hai người. Nhớ trước kia,khi nghe được bản thân mang thai, Tiêu Dực lúc ấy mặt không đổi sắc muốn bỏ đứa nhỏ,cũng chính Ngao Hàn một mực không đồng ý, quỳ gối trước cửa phòng y ba ngày ba đêm, làm y mền lòng mà lưu lại đứa nhỏ,cũng may khi ấy y đã nghe lời Ngao Hàn nếu không y đã đánh mất một đứa con vừa nhu nhuận vừa thông minh...

Nghiêm Thế mở to đôi mắt long lanh nhìn mẫu phụ giọng nũng nịu:"Sa thúc thúc nói,phụ thân của con rất xấu xí hung dữ có đúng vậy không ạ? Nếu như vậy con không muốn gặp phụ thân."

Tiêu Dực nghe thế liền dở khóc dở cười hôn lên má của Nghiêm Thế dịu dàng nói:" Mới không phải phụ thân của con là người anh tuấn khí phách là đại tướng quân đương triều nào có như Sa thúc thúc nói chứ?Với lại...không phải mới vài ngày hôm trước phụ thân mới tự tay làm tặng cho con một món quà sao?"

Nghiêm Thế nghe vậy liền gật gật đầu nhỏ:"Ừm...con biết mà,vậy mẫu phụ lần sau viết thư bảo phụ thân,nói Đại Bảo mong phụ thân mau về cùng đại bảo, tiểu bảo chơi."

"Được."

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ