Mở Đầu
Name: Lạc Mất Nhau?
Author: Yuan Qing
Category: HE , ngược....
Rating: PG - 13+
Couples: KaiYuan, XiYuan, Xihong và một số nhân vật khác
Disclamer: Nhân vật không là của author nhưng số phận của họ do author quyết định. Author viết với mục đích phi lợi nhuận. Có gì thắc mắc xin comment phía dưới
Note: Đem ra ngoài phải nói author trước. Trong FanFic có một số địa danh là fake ( do author nghĩ ra)
FEEDBACK, PLEASE!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAPTER 1:
Tại một vùng ngoại ô Long Điệp của thành phố Trùng Khánh, nơi nổi tiếng với những hàng cây phong đỏ rực vào mùa thu. Cái hương thơm man mác của những khóm hoa oải hương tím cả cánh đồng khiến cho khung cảnh trở nên có chút trầm buồn nhưng cũng khiến cho con người cảm thấy bình yên, dễ chịu. Hoàng hôn buông xuống là lúc mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi trên cánh đồng, màu đỏ của hoàng hôn hòa với sắc tím mơ hồ tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp. Có hai cậu nhóc khoảng chừng sáu, bảy tuổi lon ton chạy ra cánh đồng, ngày nào cũng thế, đến chiều tối là 2 cậu lại chạy ra đồng để chơi đùa cùng nhau, lâu lâu lại hái trộm một vài nhành hoa oải hương nữa, hết sức tinh nghịch. Ai ai trong vùng đều yêu quý hai cậu nhóc ấy, chúng chơi với nhau từ lúc nhỏ lại ở cạnh nhà nhau nên tình bạn ấy chớm nở bền vững dần.
Đó là Vương Nguyên, một cậu bé khoảng sáu tuổi, người nhỏ nhắn thấp hơn người kia một cái đầu. Tính tình thì bướng bỉnh lắm nhưng cũng rất hay làm nũng. Vương Nguyên không thích ăn hải sản, đơn giản là cậu bị dị ứng với chúng. Mỗi lần ăn phải là y như rằng, da của cậu bắt đầu đỏ lên, lại gây khó thở nữa. Cậu rất hay ăn đồ ngọt nhất là bánh kẹo. Nếu như làm cậu giận thì hãy đưa cho cậu một vài viên kẹo ngọt thì cậu sẽ nguôi giận ngay.
Đó là Vương Tuấn Khải, người này thì lớn hơn Vương Nguyên một tuổi, rất chiều chuộng Nguyên. Lúc nào có quà bánh đều cho cậu, lại còn biết bảo vệ Vương Nguyên. Có lần, con chó của bác Xã Trưởng sủa inh ỏi khi Vương Nguyên đi ngang qua, làm cậu sợ đến rơi nước mắt, đúng lúc ấy, Tuấn Khải chạy đến nhẹ nhàng đi sát cậu, không cho con chó ấy làm cậu sợ và kết quả áo Tuấn Khải bị rách một phần rõ lớn ở lưng nhưng vẫn cố cười che giấu nỗi sợ vào bên trong. À à, Tuấn Khải cực ghét mấy đứa con trai hay chọc Nguyên là người giống con gái vì da của Vương Nguyên trắng hồng không thua gì con gái. Không hiểu tại sao khi đi bên Vương Nguyên, Tuấn Khải luôn cảm thấy phấn khởi hạnh phúc...
- Này, Vương Nguyên! Hôm nay anh có kẹo cho em này!! Là kẹo dâu hảo ngon đó nha!
- Oahhh!!! Cám ơn anh!! Mà hôm nay em đi học, anh biết sao không? Cô giáo dạy cho em nhiều thứ lắm nha! Nào là chữ cái, nào là những con số, lại có tranh ảnh minh họa nữa, cực kỳ dễ hiểu luôn. Em cũng được cô khen là chăm học á!! Em giỏi chưa?! Hihi....
Tuấn Khải lấy tay vỗ nhẹ vào đầy Vương Nguyên, gật gật đầu.
- Chỉ có Tiểu Nguyên của anh là giỏi thôi!!
Hai đứa trẻ sau một lúc ngồi dưới cánh đồng oải hương đứng dậy tiếp tục chơi đùa. Hoàng hôn bây giờ đã buông xuống thật sự. Ánh nắng không còn chói chang mà nhường chỗ cho một không gian tuyệt đẹp chỉ có huyện Long Điệp - Trùng Khánh. Màu nắng ngả xuống, hình bóng hai cậu bé nhấp nhô trên cánh đồng ảo diệu, vui đùa cùng nhau, hát cùng nhau hòa với tiếng chim cao lãnh....
- Khải à! Nguyên à! Về nhà thôi hai đứa! Trời chập tối rồi!
Tiếng gọi của dì Nguyệt Sương - mẹ của Khải- làm hai cậu bé có chút bực bội. Đang chơi với nhau thế mà bị gọi về, chán thật!. Mặc dù bực bội nhưng cũng phải trở về thôi, đâu dám cãi lệnh. Hai đứa bé lẹt đẹt chạy về phía người phụ nữ
- Đi nào, hai đứa!
*******
Buổi sáng ở ngoại ô quả thật có khác, rất yên bình, ánh nắng sáng không chói chang xuyên tạc vào từng phiến lá trên những cây phong đang chuyển sắc sang thu, gió lành lạnh thổi qua làm tiếng lá kêu xào xạc, mùi hương của hoa oải hương theo những cơn gió đến chào buổi sáng từng căn nhà đang còn vương vấn chiếc giường ngủ ấm áp. Bây giờ là thời điểm mọi người phải thức dậy ra đồng thu hoạch những bó hoa tím ngát kia. Hai cậu bé cũng không ngoại lệ, không phải các cậu ra đồng mà là đến giờ phải đến trường rồi. Có chút mệt mỏi vào buổi sáng sớm nhưng đã ở tuổi này ai lại không dậy sớm đến lớp chứ. Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên, hai người cùng nhau đến trường như thường lệ. Mang trên chiếc cặp màu xanh đậm cùng bộ đồng phục trông họ thật sự rất đáng yêu. Trên miệng không quên nở nụ cười với đối phương.
Hai cậu bé ấy cuối cùng đã đến trường.
- Tuấn Khải! Ra chơi gặp anh sau nha! - giọng điệu dễ thương của Vương Nguyên thì thầm với Tuấn Khải
- Ừ, gặp sau! Em học ngoan đó! - Tuấn Khải không quên vuốt nhẹ mái tóc ngăn mượt mà của cậu bé.
Nhìn Vương Nguyên tung tăng đến lớp học, Tuấn Khải cười lớn, không hiểu sao nhìn dáng vẻ ấy là lại buồn cười. Tuấn Khải cũng bước vào lớp của mình.
Cảm thấy bất an.....
~~~~~~~~~~~~~~~ END CHAPTER 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanks for reading!!!
Please, Feedback cho au có nghị lực viết tiếp :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fanfiction"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...