"Em có phải vì có tình cảm với Tae Hyung mới quyết định vội vàng như vậy không?"
"Sao ạ?" - giật nảy mình
"Em có tình cảm với Tae Hyung, có phải không?"
"Không...không có ạ" - tim đập mạnh
"Không có thật sao?" - nghi hoặc nhìn
"Không ạ" - huơ huơ tay - "Anh hai...đối với em, anh ấy chỉ như một người anh thôi"
Je Jun nhìn cô dò xét, khiến tim Ra Heun sợ hãi đập liên hồi.
"Em biết em có thể tâm sự cùng thầy mà, có phải không?"
"Vâng ạ"
"Cả ba mẹ em và tôi đều rất lo lắng em sẽ hối hận với quyết định này"
"Vì sao ạ?" - bật cười - "Chẳng phải mọi người đều rất tự hào với thân phận của mình sao?"
"Đương nhiên thầy rất tự hào" - anh cũng chợt cười - "Nhưng ba mẹ em thì khác...họ vẫn nghĩ cuộc sống con người đơn giản và hạnh phúc hơn"
"Em đã sống 12 năm vô cùng đơn giản và hạnh phúc...và em nghĩ...như vậy là quá đủ rồi"
"Ra Heun" - dịu giọng - "Em là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành nhất mà thầy từng biết. Thầy không chắc cuộc sống của một con quái vật hút máu người sẽ phù hợp với em đâu"
"Thầy nghĩ vậy thật sao ạ?"
"Không. Ba mẹ em bảo thầy nói vậy thôi"
Họ phá ra cười lớn. Je Jun xoa xoa đầu cô, tự hào nói:
"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em không cần quá lo lắng. Ra Heun thông minh như vậy, không chừng sau khi biến đổi em sẽ sở hữu năng lực đặc biệt, trở thành ma cà rồng mạnh nhất nhà đó"
Tương tự như ở xã hội loài người, một vài ma cà rồng có thể sở hữu khả năng vượt trội hơn so với những ma cà rồng khác. Nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, hay có thể đọc được suy nghĩ, nhìn thấy quá khứ, tương lai, thao túng cảm xúc hoặc những nguyên tố tự nhiên, điều khiển động vật, tạo ra ảo ảnh, vân vân...Tae Hyung là một ví dụ, anh vốn mạnh và nhanh hơn những ma cà rồng khác rất nhiều. Đây cũng là một trong những lí do anh sợ đến gần cô. Ra Heun quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Anh có thể vì một phút mất bình tĩnh mà dễ dàng bẻ gãy cô...
"Thật ạ?" - phấn khởi
"Tất nhiên rồi. Em chính là niềm tự hào của thầy, Ra Heun" - mỉm cười - "Giờ thì...thầy sẽ cần chút máu của em..."
Ra Heun nhăn mặt khi mũi kim tiêm đâm vào đường gân trên cánh tay cô, rút ra vừa đủ máu để làm đầy nửa thân kim.
"Xong rồi. Ngày mai sẽ có kết quả"
"Cảm ơn thầy ạ" - vui vẻ cười
"Không cần cảm ơn" - phì cười - "Bây giờ chúng ta học thôi"
Tae Hyung vừa trở về sau khi đi bộ một quãng khá xa từ chỗ làm. Anh đứng bên ngoài, nghe lén cuộc trò chuyện giữa Je Jun và Ra Heun, môi vô thức mỉm cười. Thật kì lạ...tôi vốn không có trái tim, nhưng vì sao lòng ngực lúc này lại ấm áp đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampir*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...