Chap 27: Không gian xoay quanh tôi

43 9 0
                                    


Hãy để tôi tiếp tục kể câu chuyện này, chỉ một chương nữa thôi, vì tôi cần những lời thì thầm, những lời trò chuyện...vì tôi...thật sự rất cô đơn.

"Cô gái...cô có sao không?"

Đó là người thứ 5 tiếp cận tôi trong 15 phút. Tôi đoán đó là việc người tử tế làm khi thấy một cô gái ngồi co ro trong hẻm vắng dưới cơn mưa như trút. Dù vậy, tôi sẽ cảm kích hơn nếu họ để tôi yên, vì an toàn của chính họ.

Tôi không thể nói hay hiểu tiếng Iceland, nên tôi chỉ giả vờ như họ đang xua đuổi mình và xoay mặt đi. Sau vài giây, người phụ nữ bỏ đi, trả lại tôi yên tĩnh đầy quí giá.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Tôi có năng lực đặc biệt. Tôi có thể cô lập bất kì ai vào một không gian khác, một không gian mênh mông, nơi chỉ tồn tại một màu đen sẫm. Thể xác họ vẫn sẽ tồn tại ở thế giới thực, nhưng là dưới một hình hài biến dạng vô cùng khó coi. Họ sẽ mãi mãi kẹt ở đó cho đến khi tôi cho phép họ rời khỏi, sẽ không thể nghe thấy thanh âm nào khác hoặc trò chuyện với ai khác ngoài tôi. Không gian của sự tuyệt đối, xoay quanh tôi. Tôi đã giam anh vào đó và chạy đi, mặc sự can ngăn đầy khẩn khoản của mẹ.

Cuối cùng tôi muốn gì? Vì sao lại chạy trốn khỏi họ?

"Xin chào..." - người phụ nữ nói bằng tiếng anh - "Cô có cần tôi giúp không?"

Tôi ngẩn mặt nhìn lên. Đó là một người phụ nữ Châu Á đứng tuổi, dưới tán dù màu xanh lục, đang hiền từ mỉm cười nhìn tôi. Bà làm tôi nhớ đến mẹ, không phải Mi Re...mà là mẹ ruột của tôi.

"Cô là người châu Á sao? Cô đến từ đâu?" - bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi hiểu đây là điều bà muốn hỏi

Lần nữa, tôi lẩn tránh xoay đi. Nhưng người phụ nữ này không có ý định bỏ cuộc. Bà ngồi xuống cạnh tôi, lặp lại bằng tiếng Trung:

"Xin chào" - Je Jun đã từng dạy tôi vài câu tiếng Trung căn bản - "Cô có sao không?"

Tôi không trả lời. Bà tiếp tục:

"Xin chào" - lần này là tiếng Hàn - "Cô có cần tôi giúp gì không?"

"Không" - tôi mệt mỏi trả lời, trước sự ngạc nhiên của bản thân mình và sự vui mừng của người phụ nữ lạ

Vì sao tôi trả lời bà ấy? Vì bà vừa dùng tiếng Hàn, dễ dàng như vậy sao?

"Thật may quá! Tiếng Hàn của tôi cũng không tồi. Xin chào...tôi là Dalla. Hãy để tôi giúp cô...nhà tôi chỉ ngay cuối phố thôi"

Tôi nhìn Dalla. Vì sao bà lại vui vẻ như vậy? Đây là niềm vui của việc giúp đỡ người khác sao? Tôi có nên thử nó không...làm người tốt? Ai đó đã nói rằng, để trở thành người tốt là một việc rất khó khăn, vì nó đòi hỏi rất nhiều thứ.

Tôi đứng lên, bước lùi về sau rồi vẫy tay ra hiệu cho bà đi trước. Người phụ nữ không bị xúc phạm bởi hành động kì lạ của tôi, ngược lại còn tỏ ra khá hài lòng. Dalla mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi xoay người bước đi. Cách hai bước bà lại nhìn về sau kiểm tra. Cơn mưa phần nào giấu đi mùi hương Dalla, giúp tôi dễ dàng kiểm soát cơn thèm ăn hơn. Nhưng tôi biết, tôi sẽ sớm không cầm cự nổi.

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ