Chap 11: Điều duy nhất chúng ta có thể

90 19 0
                                    


Ra Heun thức giấc khi những tiếng chim đầu tiên của vùng đồi núi lạnh lẽo bắt đầu líu lo. Ánh nắng khiến tâm trạng cô hào hứng, biểu tình tự khi nào cũng tươi tắn lạ kì.

"Chào buổi sáng" - bất giác xuất hiện - "Em đã khỏe hơn chưa?"

"Vâng ạ..." - cô mỉm cười

"Anh có làm thức ăn sáng, em có muốn dùng không?" - Tae Hyung cúi xuống, trìu mến hôn lên trán cô

"Vâng. Cảm ơn anh"

Cô ngồi thẳng dậy, cố điều hòa nhịp thở vẫn còn đôi chút nặng nhọc. Cô có thể cảm nhận sự hiện diện của một luồng khí mạnh mẽ, một sức lực riêng biệt đang lớn dần bên trong mình. Luồng khí chạy dọc khắp các mao mạch, như kẻ xâm lăng hung hăn đang khám phá lãnh thổ mới. Phải, Ra Heun biết, nó sẽ trú ngụ trong cơ thể cô một thời gian. Nên cô hi vọng, họ sẽ có thể học cách cùng chung sống hòa thuận.

Tae Hyung từ ngoài bước vào cùng bàn thức ăn nhỏ đã được bày biện đẹp mắt. Một bát cháo cá lớn, một bát súp đậu hũ, một cốc nước cam và một nhành hoa. Ra Heun bật cười, hai má ửng đỏ:

"Chúng ta đang trên núi tuyết, anh tìm thế nào được nhành hoa hồng đẹp như vậy?"

"Anh vừa ra ngoài vì cần mua thuốc cho em"

"Thuốc? Anh đã biết có chuyện gì đang xảy ra với em rồi ạ?" - lập tức hỏi

"Không" - trĩu mày - "Chỉ là thuốc giảm đau thôi, vì trong tủ chỉ còn lại vài viên đã hết hạn nên...Anh xin lỗi..."

Tae Hyung xoa xoa đầu cô, người vừa xịu mặt trông thật buồn bã. Ra Heun chỉ phì cười, thầm nghĩ không muốn tiếp tục khiến anh lo lắng:

"Em không sao"

"Em có cảm giác khác thường không?"

"Có ạ..." - cô nắm lấy bàn tay anh - "Anh có cảm nhận được nó không?"

Cả hai cùng im lặng, đổ dồn ánh mắt vào cổ tay nhỏ nhắn trắng bệch của cô.

"Không" - anh trả lời sau vài giây

"Nhưng rõ ràng...sự hiện diện của nó mạnh mẽ như vậy...ngay cả nhịp tim em..." - cô khựng lại - "Nhịp tim em..."

Ra Heun đột nhiên chạy như bay vào phòng tắm, nôn mửa dữ dội. Trước mắt cô bỗng chốc sụp xuống một màu đỏ đậm, sau đó là xanh dương, là nâu đất, cứ thế biến đổi không ngừng. Cảm tưởng như...thứ đó đang cố đẩy tất cả thuộc về cô ra ngoài. Tae Hyung kinh hãi nhìn mắt cô trợn trắng, nhìn người liên tục nhợn nôn song lại trông như bị nghẹn:

"Để anh lấy thuốc"

"Không" - cô giữ chặt tay anh - "Em ổn mà...anh đừng đi..."

"Anh ở đây với em"

Tae Hyung khổ sở nghiến răng, tay nắm chặt kiềm nén phẫn uất. Anh ôm cô vào lòng, để đau đớn nhấn chìm lấy họ. Ra Heun bật khóc, vì sợ. Nếu ma cà rồng có thể rơi lệ, lúc này anh chắc chắn sẽ khóc cùng cô. Họ đơn độc tại nơi thời tiết khắc nghiệt này. Họ mệt mỏi, chán nản và chán ghét chính bản thân mình.

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ