Tae Hyung rà ngón tay dọc trên cơ thể mĩ miều, từ khe hở giữa ngực...rốn...rồi đến vùng tam giác. Tiếng rên rỉ ướt át nhục dục. Anh cúi xuống, hôn thật nhẹ trên chiếc cổ trắng nõn, mắt nhắm hờ.
"Ahh...ƯmMMMM"
Chuyển động nhanh dần, lực đạo nắm nơi cổ tay thanh mảnh tức thì mạnh lên đáng kể.
"Anh à...Ahh..."
Anh lạnh lùng, chút chán ngán nhìn đối phương bên dưới. Tae Hyung, như mọi lần, cố hình dung đây là cô, cố hình dung thân nhiệt gia tăng vì khoái cảm, dù hai cơ thể trần trụi lúc này đều lạnh tanh. Ra Heun, Ra Heun, Ra Heun, theo sau là hình ảnh nữ nhân anh hằng ao ước, mềm mại, ướt đẫm, uốn cong.
"AHHHHHH"
______________
"Ra Heun..."
Âm tiết vang lên đầy gợi dục, như thể đó là cách duy nhất anh có thể dùng để gọi tên cô. Tae Hyung bước từng bước đến cạnh giường ngủ, con ngươi đỏ thẫm bộc lộ toàn bộ bản chất thú săn mồi.
"Ra Heun..."
Hương thơm ngọt ngào câu dẫn anh, như cái cách nó luôn câu dẫn anh suốt 12 năm qua. Anh dừng lại, ngắm nhìn người đang say ngủ, nhìn cách làn da mịn màng sáng lên trước sự thèm khát không thể thỏa mãn. Như herion, cô hủy hoại anh, hành hạ anh, tước đi tất cả những gì anh có và tin tưởng. Và anh không cách nào ngừng khao khát cô.
Ra Heun ngọ nguậy, lờ mờ mở mắt. Tae Hyung vẫn im lặng quan sát cô.
"Anh hai..." - giật nảy mình
Cô vội kéo chăn che chắn vì váy ngủ quá hở hang. Biểu tình Tae Hyung vẫn bất động. Anh hờ hững nói:
"Mẹ đang đợi, em chuẩn bị nhanh đi"
"Em biết rồi"
Tae Hyung rời đi, tự hỏi...những lúc thế này, nếu có một trái tim như con người, liệu nó sẽ đập dồn dập vì dục vọng, hay quặn lại vì khát khao?
Mọi người tập trung tại phòng ăn. Gia đình gồm 4 người. Tae Hyung, Ra Heun và ba mẹ anh, cũng là ba mẹ nuôi của cô. Ra Heun có gương mặt nhỏ nhắn và hiền lành. Ánh mắt cô luôn trong veo, có chút khờ khạo, có lẽ vì hơn 12 năm qua chưa từng được rời khỏi nhà. Làn da cô trắng nhợt nhạt, dấu hiệu của việc thiếu vitamin D trầm trọng, dẫn đến việc cô luôn phải dùng rất nhiều thuốc bổ. Ra Heun có mái tóc nâu nhạt, so le do cô tự cắt. Song kiểu tóc kì lạ này lại khiến cô trông đáng yêu hơn. Cô là một đứa trẻ ít nói và lễ phép. Cô luôn ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ vì cô biết ơn họ, không phải vì sợ.
"Chính tay mẹ đã săn được bữa sáng hôm nay" - vui vẻ nói
"Cảm ơn mẹ" - Ra Heun đáng yêu tươi cười
Ba cốc máu lớn, và một phần bít tết tái vừa. Ra Heun cầm dao và nĩa, cố lờ đi cảnh tượng ba người còn lại đang ừng ực uống máu, lờ đi từng dòng đặc sệt chảy dài.
Ma cà rồng là cách con người gọi họ. Hay cũng có thể là ác quỷ, quỷ dữ, ác ma.
Truyền thuyết kể rằng, đại dịch bắt đầu tại một ngôi làng nhỏ. Không ai nhớ chính xác ngôi làng ấy ở đâu, hay tác nhân nào đã dẫn đến đại dịch, chỉ nhớ...đại dịch kinh hoàng được chấm dứt bởi một người đàn ông, khi ông ta uống sạch máu của toàn bộ người dân trong làng.
Dịch bệnh gây biến đổi gen, tạo nên một chủng loại hoàn toàn mới. Nhưng không phải ai cũng có thể sống sót sau khi nhiễm bệnh. Đó cũng là lí do vì sao ngôi làng cuối cùng chỉ còn lại một người. Loài vật sở hữu các tính trạng vượt trội của thú săn mồi như tốc độ, sức mạnh và sự hung hăn. Đồng thời, do vẫn giữ được nhiều đặc điểm từ loài người như ngoại hình và khả năng nhận thức, ma cà rồng nhanh chóng trở thành loài thú săn mồi nguy hiểm nhất, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp mọi nơi chúng đi đến.
Những năm đầu thế kỉ XIII là khi lực lượng ma cà rồng hùng hậu nhất. Ma cà rồng vốn không khát máu, thứ chúng khát...là bạo lực. Tiếng gào thét cầu xin, sự rượt đuổi và kích thích khi hút cạn sự sống từ con mồi. Chúng là tạo vật mạnh nhất và chúng vô cùng kiêu hãnh về điều đó. Đột biến không chỉ nâng cao những khả năng cơ bản mà còn cho ma cà rồng khả năng tự chữa lành bất kì vết thương hay khuyết điểm nào trên cơ thể, dẫn đến việc loài vật này gần như bất tử.
Song tất cả thay đổi khi con người tìm ra yếu điểm duy nhất của chúng. Không phải ánh nắng, không phải gỗ, không phải lửa và càng không phải cọc thánh giá ghim vào tim. Mà là chì.
Năm 1385, một người phụ nữ vô tình dùng viết chì để tự vệ trong những phút giây tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng kì diệu thay, loài vật bất bại sau vài giây bị đâm liền ngã gục rồi bốc hơi. Đợt phản công đầu tiên của loài người cũng bắt đầu từ đó.
Về sau, ma cà rồng quyết định chung sống hòa thuận cùng loài người. Những cuộc săn bắt được hạn chế, ít khoa trương, ít tàn bạo hơn. Phần lớn chuyển qua uống máu động vật. Luật lệ duy nhất, chính là bằng mọi giá, phải giữ bí mật về sự tồn tại của đồng loại. Những kẻ vi phạm sẽ lập tức bị loại trừ, không ngoại lệ.
Sau vài thế kỉ, ma cà rồng trở thành một huyền thoại, một câu chuyện kinh dị giả tưởng, một góc tối mà ánh sáng không thể chạm đến. Con người chỉ biết đến chiến tranh, khủng bố, thiên tai, sát nhân mà không hề mảy may nghi ngờ.
Đứng đầu xã hội ma cà rồng là những thành viên tồn tại từ thế hệ đầu và hậu duệ của họ, tự xưng Quốc Hội V. Quốc Hội V có mặt khắp nơi trên thế giới, nắm giữ những chức vụ quan trọng và cốt lõi trong xã hội con người. Từ những chính trị gia danh tiếng đến thầy cô giáo tại ngôi trường công lập trong khu vực. Đó cũng chính là lí do vì sao Ra Heun phải học tại gia suốt 12 năm qua.
"Thịt có ngon không?"
"Ngon ạ"
"Ra Heun phải ăn thật nhiều. Con ốm quá rồi"
"Bà xã, em có thể đừng mỗi bữa đều ép Ra Heun ăn được không?"
"Nhưng...em muốn Ra Heun mũm mĩm một chút" - bẹo má cô - "Con gái phải tròn trịa mới đáng yêu"
Năm cô lên sáu, ba mẹ Ra Heun qua đời trong một vụ tai nạn. Cô vì vậy mà được gia đình họ Kim nhận nuôi. Hai gia đình vốn là hàng xóm thân thiết nên cô luôn cảm thấy rất an toàn và may mắn, kể cả khi biết được sự thật về họ.
Ra Heun len lén nhìn Tae Hyung. Sự việc xảy ra chỉ 1 giờ sau khi cô lần đầu đặt chân đến đây. Anh đã tấn công cô. Đó cũng là ngày Tae Hyung có hình xăm đầu tiên.
Hình xăm đối với ma cà rồng như một loại phong ấn, giúp áp chế tính hung hăn và khát máu để có thể chung sống hòa thuận cùng loài người. Ma cà rồng nếu có tự chủ tốt chỉ cần duy nhất một hình xăm. Nhưng trong trường hợp của Tae Hyung, cho đến nay, anh đã có đến năm hình xăm. Tất cả...đều vì cô.
Đây cũng là lí do họ phải chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Ra Heun ở khu nhà phía Đông, còn Tae Hyung ở khu nhà phía Tây, cách nhau chừng 5 phút đi bộ và được trang bị nhiều thiết bị tân tiến, từ mùi hương đến âm thanh giúp loại bỏ cảm giác thèm ăn.
"Con có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người" - cô chợt lên tiếng
"Có chuyện gì?" - mẹ hỏi
"Con...đã quyết định sẽ biến đổi"
Đây là việc vô cùng hệ trọng. Ra Heun chưa từng trải qua xét nghiệm để biết liệu cô có thể trở thành ma cà rồng hay không. Vì ba mẹ luôn nhấn mạnh, cô chỉ nên đưa ra quyết định này ít nhất vào năm 18 tuổi. Họ sẽ luôn chờ đợi và yêu thương cô dù cho có thế nào. Nếu cô không thể biến đổi, hoặc chọn không biến đổi, họ sẽ cùng nhau nán lại nơi này lâu nhất có thể, chứng kiến cô trải qua những cột mốc quan trọng của đời người rồi mới rời đi. Song Ra Heun không nghĩ cô có thể rời xa gia đình mình...đặc biệt là, anh.
"Có phải là quá sớm để quyết định không? Con nên suy nghĩ thêm vài năm nữa" - mẹ xoa xoa đầu cô
"Con đã suy nghĩ về việc này hơn 10 năm rồi" - bật cười - "Con chắc mà"
"Nhưng..." - mẹ Kim đột nhiên xúc động - "Ta sẽ không thể thấy con lớn lên...con sẽ chỉ nhỏ xíu thế này thôi"
"Con đã 18 tuổi rồi ạ" - phì cười
"Con có chắc không muốn chờ thêm vài năm không?"
"Không ạ" - cô không muốn lớn tuổi hơn anh, người đã biến đổi năm 20 tuổi - "Nhưng...trước khi biến đổi, con còn một thỉnh cầu"
"Là chuyện gì?"
"Con đã nói chuyện với thầy Je Jun..." - gia sư trong 12 năm qua của Ra Heun, cũng là người bạn thân thiết với gia đình họ - "Thầy ấy nói...nếu con muốn đến trường một thời gian...thầy sẽ..."
"Không được" - ba cô lập tức ngắt lời
"Nhưng trường của thầy rất an toàn. Thầy cũng hứa sẽ bảo vệ..."
"Ta cũng không đồng ý" - đến lượt mẹ cô lên tiếng
"Nhưng..."
"Nếu em muốn ra ngoài chỉ cần biến đổi ngay lúc này là được" - Tae Hyung lãnh đạm nói - "Vì sao phải rườm rà như vậy?"
"Vì em muốn trải nghiệm cuộc sống với thân phận con người..."
"Vậy thì đừng biến đổi để mọi người còn có thể rời khỏi đây" - khó chịu - "Em không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Quốc hội phát hiện sao? Thật phiền phức"
"Tae Hyung" - ba Kim ngăn anh lại
"Con nói có gì sai sao?" - đứng phắt dậy - "Ấu trĩ"
Ra Heun cắn nhẹ môi dưới, gượng cười:
"Con xin lỗi ạ"
Tae Hyung hừ mạnh một tiếng rồi bỏ vụt đi. Ra Heun buồn bã trở lại bữa ăn. Cô luôn cho rằng anh ghét mình. Sự hiện diện của cô có lẽ đã mang đến cho anh rất nhiều phiền toái. Vậy nên cô luôn cố gắng giành được thiện cảm từ anh, cố gắng bù đắp, cố gắng khiến anh thoải mái...cho đến khi, cô vô tình thích anh...nhiều hơn mức mà một người em gái nên có.
"Vậy...Ra Heun..." - mẹ xoa xoa đầu cô - "Con có muốn chọn một ngày thật đặc biệt để biến đổi không?"
"Ngày có kết quả xét nghiệm thì sao ạ?" - cô cười nhạt - "Con muốn xét nghiệm ngay ngày mai"
"Sớm như vậy sao?"
"Vâng ạ"
Ba mẹ cô nhìn nhau, thở dài một tiếng nhẹ rồi nói:
"Được, vậy ngày mai chúng ta nhờ Je Jun tiến hành xét nghiệm"
Tae Hyung ẩn mình trong góc khuất đằng xa, lẳng lặng quan sát. Anh chỉ vì bảo vệ em, Ra Heun. Hãy trách anh, nếu em muốn. Nhưng thế giới con người là một nơi dơ bẩn, và em hoàn toàn không thuộc về nơi đó, dù chỉ một giây.
Sinh ra vào năm 1895 trong một gia đình nghèo khó, Tae Hyung đã có những năm tháng lớn lên vất vả. Ba là công nhân khuân vác, mẹ làm đồng án. Tình hình chính trị lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Hoàng hậu vừa bị ám sát, Triều Tiên chuẩn bị rơi vào tay Nhật, nhân dân cả nước rơi vào cảnh lầm than.
Anh lớn lên chứng kiến cảnh bạn bè, hàng xóm của mình bị bán đi, từng người, từng người một. Anh sau đó cũng trở thành một tên buôn người, vì sinh tồn, anh luôn tự nhủ. Ba mẹ thậm chí đã từ bỏ đứa con trai như anh. Họ gọi anh là nỗi ô nhục, súc sinh, bất hiếu. Tae Hyung lang thang khắp nơi, làm đủ chuyện xấu xa, ghê tởm. Cho đến khi không còn có thể chịu đựng được chính bản thân mình, Tae Hyung mới quyết tâm vứt bỏ tất cả, làm lại từ đầu, tìm về quê nhà...cũng chính là ngày ba anh bị biến đổi, ngày ông vì không thể kiềm chế cơn khát máu mà biến đổi cả mẹ và anh.
Tae Hyung luôn cho rằng...định mệnh thật trớ trêu. Quyết định quay đầu lại đưa anh vào một ngõ cụt còn tăm tối hơn, một hố sâu không đáy, để họ rơi mãi...rơi mãi...Cho đến khi anh gặp cô...
Lần đầu nhìn thấy Ra Heun, lần đầu tiếp xúc với mùi hương huyễn hoặc đầy cám dỗ...những tưởng chỉ cần hút máu nữ nhân, ác ma cũng sẽ có thể bước vào địa đàng, trở thành thuần khiết. Ra Heun khi ấy vốn chỉ là đứa trẻ. Anh sẽ không bao giờ có thể quên tiếng hét và ánh mắt sợ hãi ấy. Phải, Ra Heun...anh là một con quái vật. Anh sẽ không nói dối, anh muốn em cũng sẽ biến đổi, để anh có thể ngừng khao khát...hi vọng anh sẽ có thể ngừng khao khát, vì nó đang giết chết anh...và có lẽ sớm thôi, cả em nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...