Chap 30: Chúng ta đều là nô lệ

44 10 0
                                    


Tae Hyung bất ngờ xông ra từ màn đêm tĩnh mịch rồi ghì chặt Ra Heun xuống đất. Cô trố mắt nhìn anh, cảm xúc cuộn lại trong tim như một loại hóa chất vô cùng độc hại, ăn mòn cô, xâm chiếm cô.

Anh bịt miệng cô lại khi Asdis mở cửa bước ra. Họ lúc này đang trốn sau một tảng đá, cô nằm dài trên đất, bị trấn giữ hoàn toàn bởi anh.

Asdis bắt đầu kiểm tra xung quanh. Anh cúi thấp người, đầu tựa lên trán cô, mắt nhắm lại thay vì nhìn vào đôi mắt đang mở trân trân của Ra Heun. Vì một lí do nào đó, cô không thể rời mắt khỏi từng đường nét trên gương mặt ấy. Chẳng có ý nghĩ hay cảm xúc nào, cô chỉ đơn giản là không thể ngừng nhìn anh mà thôi.

Asdis tiến đến gần hơn...gần hơn...Nhịp tim và từng hơi thở trở nên rõ ràng đến khó chịu.

Tiếng điện thoại chợt reo. Asdis nhanh chóng bắt máy:

"Được! Tôi sẽ đến ngay!"

Cô đảo mắt nhìn lần cuối rồi gấp gáp rời khỏi. Tae Hyung đợi đến khi tiếng xe khuất hẳn mới thả một tay ra, tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay cô.

"Em không thể giết cô ta"

"Vì sao?" - cô hỏi, xoay mặt đi

Họ vẫn nằm dài trên đất, để mùi hương mộc mạc xoa dịu tâm tình.

"Cô ta là một viên chức cấp cao. Cái chết của cô ấy sẽ không chỉ buộc Iceland phải dốc toàn lực điều tra mà còn buộc Quốc Hội phải ra mặt, em có hiểu không?"

Đó là kế hoạch của Ra Heun. Buộc họ phải ra mặt, phải tìm đến cô. Vì chỉ như vậy cô mới có thể đưa họ đến Lucifer, từng kẻ, từng kẻ một...và giết chết họ.

"Đó không phải là việc của anh!" - cô gằn giọng, cố đẩy anh ra

Tae Hyung bất lực nhìn Ra Heun. Anh nhẹ nhàng cúi thấp người, vùi đầu vào cổ cô, nơi tự lúc nào đã chẳng còn hơi ấm. Song thanh âm anh lúc này lại ấm áp đến lạ thường:

"Anh nhớ em"

Cô lặng người, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

"Chúng ta...có thể dừng việc này lại được không?"

"Em thề nếu anh không thả ra..." - nghẹn lại - "Em sẽ tống anh trở lại chiều không gian đó!"

Anh đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu lên môi cô.

Đó là lúc mọi thứ xung quanh cô sụp tối. Không còn đau đớn, không còn dằn vặt, không còn những lời thì thầm tự vấn và sự ám ảnh về những lí do. Chỉ còn lại cô, anh và bóng tối.

Tae Hyung mút mạnh môi trên, môi dưới rồi quấn quít hai đầu lưỡi. Tay anh tự lúc nào đã luồng vào áo cô mà siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Khoảnh khắc ấy, Ra Heun nhận ra, ma cà rồng còn là nô lệ của một bản năng cơ bản khác: dục vọng.

"Em có muốn một hình xăm...tại đây..." - rà dọc sóng lưng cô - "Chúng ta cùng đi...em thấy sao?"

Anh hôn dần xuống cổ, để thoát ra từ đầu môi cô vài thanh âm rên rỉ đầy ướt át.

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ