Tôi chưa từng là một cô gái bình thường, hay cũng chưa từng mong muốn cái "bình thường" ấy. Tôi chưa từng phải lựa chọn, vì mọi lựa chọn trong cuộc đời tôi từ trước đến nay luôn chỉ có một. Và tôi trở thành một đứa trẻ hư hỏng, một đứa trẻ không biết sợ, vì tôi vốn chưa từng thất bại, chưa từng bị bỏ rơi. Nói cách khác, tôi, đứa trẻ chưa nếm trải đủ đau thương để trưởng thành, lần nữa như thiêu thân mà bất chấp lao vào ngọn lửa. Vì sao ư? Vì nó khiến tôi vui, khiến tôi cười, khiến tôi hạnh phúc.
"Ưmmmmm....huhh...huhh...Ân...."
Ở viễn cảnh lúc này, anh đang quì trên sàn trước cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của nữ nhân, lưỡi linh hoạt đùa nghịch giữa hai chân cô khiến vị trí nhạy cảm càng thêm ướt át. Hai chân Ra Heun run nhẹ, toàn thân nóng bừng vì dục. Việc đứng yên bắt đầu trở nên khó khăn, Ra Heun bấu vào tóc anh, mắt nhắm nghiền đắm chìm trong đê mê khoái cảm.
"Anh à..." - thấp giọng
Tae Hyung di chuyển cái hôn dọc lên trên cơ thể thanh mảnh. Anh hôn lên bụng, lên khe hở giữa ngực, lên cổ, và sau đó là bờ môi tái nhợt của cô. Ngón tay anh tự khi nào đã gian tà trêu đùa hoa huyệt, ngang nhiên ra vào thăm dò tâm ý đối phương.
"Em...có sợ không?" - anh hỏi, không ngừng hôn cô đầy đam mê
"Không..." - Ra Heun trả lời, chưa từng suy nghĩ
"Tốt"
Vừa dứt lời, anh lập tức nhấc bổng cô lên. Lập tức, bên dưới rất nhanh truyền đến đợt đau điếng.
"Ah...Ân...Ân...Ân...huhhhh..."
Cô tựa vào tường. Chuyển động dữ dội khiến căn nhà nhỏ như lung lay, hay cũng có thể chỉ là do Ra Heun tưởng tượng. Suy cho cùng, cô vốn đã không còn tỉnh táo. Nước mắt vô thức chảy dài khi cơ thể lần nữa trải qua dồn dập đau đớn. Thứ duy nhất an ủi cô lúc này là những nụ hôn từ anh. Và đó là tất cả cô cần.
________________
"Quốc Hội muốn điều tra sự thật, cần phải phí sức phái người theo dõi sao?" - lên giọng
"Đừng suy đoán lung tung nữa" - thở dài - "Vì Ra Heun"
"Không" - gằn giọng - "Nếu là vì Ra Heun, chúng ta nên điều tra rõ ràng chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Vì sao Quốc Hội đột nhiên phát hiện? Vì sao tấn công Je Jun mà không phải chúng ta? Vì sao lại dễ dàng nhượng bộ như vậy?"
"Bà có thể bình tĩnh lại không?"
"Bình tĩnh? Tất cả những gì ông muốn làm là bình tĩnh lại thôi sao?" - quát lớn
"Bà làm sao vậy..."
"Tôi...Tôi có linh cảm rất xấu về việc này"
_______________
Anh ấy chưa từng âu yếm tôi, như những cặp tình nhân sau mỗi cuộc mây mưa. Ma cà rồng không có thói quen này sao? Nhưng một con người như tôi, một nữ nhân, lại chính là trông đợi việc này nhất.
"Em dậy rồi à?"
Ra Heun mỉm cười nhìn anh, người đang đứng cách cô chừng ba bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...