Chap 35: Chúng ta chưa bao giờ có chúng

47 9 0
                                    


Những cuộc trò chuyện, những khoảng lặng chỉ để nhìn vào mắt nhau, chúng ta chưa bao giờ có chúng. Vậy vì sao chúng ta yêu nhau? Vì sao tôi yêu anh? Anh thật sự yêu tôi sao?

Asdis và Tae Hyung đang trên đường về nhà từ hiện trường vụ án, lúc này đang bàn luận vô cùng sôi nổi về những vũ khí có thể giúp cô tự vệ.

"Thứ duy nhất tôi có thể dùng là một cây viết chì sao?"

"Đôi khi một cây viết chì là tất cả cô cần" - nhún vai

"Và khi cô ta đến anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ thuyết phục Ra Heun"

"Cô ấy có bao giờ nghe lời anh chưa?"

"Chưa bao giờ" - phì cười

"Vậy ý anh là đằng nào tôi cũng chết có phải không?"

"Ý tôi là tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cô, cô cần phải tin tôi"

"Làm sao tôi tin anh được khi cô ấy là tình nhân của anh và anh chẳng có kế hoạch cụ thể nào để giúp tôi cả?"

"Cô đang đòi hỏi quá nhiều..."

"Thật sao?"

"Phải. Vì cô vốn chẳng còn lựa chọn nào khác"

Asdis lần nữa ném về phía anh ánh nhìn cảnh cáo. Tae Hyung chỉ cười rồi cũng xuống xe. Đã đến nhà. Họ về vì Asdis cần lấy vài món vật dụng. Sắp đến cô sẽ dành nhiều thời gian ở đồn cảnh sát hơn để điều tra, hay nói cách khác, tìm cách ngăn Ra Heun.

Đoạn ghi hình khi nãy đã không chứa nhiều thông tin hữu dụng. Họ sẽ cần phải phân tích kĩ hơn. Ngoài ra, khi ở hiện trường, trái với suy đoán của anh, Ra Heun đã không xuất hiện.

"Qua đoạn phim có thể thấy hung thủ là một cô gái có mái tóc dài, dáng người cao hơn một mét sáu, hút thuốc, thuận tay phải và có sức mạnh đáng kinh ngạc. Hung thủ mặc trang phục đen và có mang theo vũ khí, phỏng đoán là một con dao bỏ túi để rạch cổ nạn nhân. Sau đó, hung thủ đã dành vài phút để tắm trong máu trước khi phóng hỏa" - Asdis nói - "Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Chỉ với cô thôi"

"Kết hợp cùng lời khai của một nhân chứng khác, có thể liên kết vụ án Dalla với cô ta"

"Liên kết bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên cô không thể bắt Ra Heun và vụ án này sẽ chỉ là một ngõ cụt mà thôi"

"Khốn khiếp!" - gằn giọng - "Thật sự không có cách nào buộc cô ta chịu sự trừng trị của pháp luật à?"

"Pháp luật của con người không thể áp dụng cho những sinh vật khác, cô vẫn chưa hiểu sao?"

Asdis hậm hực ném đống quần áo vào túi rồi xoay lưng bỏ vào phòng tắm. Anh phì cười, lắc nhẹ đầu rồi giúp cô lấy thêm vài cái khăn và áo khoác. Bất chợt, tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại nhà Asdis nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, anh biết...cuộc gọi này là dành cho mình.

"Chào anh..."

"Ra Heun" - hạ giọng

"Anh đã muốn dừng lại chưa?" - anh nghĩ cô đang mỉm cười

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ