Chap 41: Sự tĩnh lặng xinh đẹp

35 8 0
                                    


Ánh nắng trở nên ngọt ngào hơn đằng sau rèm cửa, như thể nó chỉ muốn yêu chiều cô. Ra Heun nằm dài trên sàn, chân gác trên sofa, mắt chăm chăm nhìn trần nhà, nhìn cách nó thật trống trãi và tĩnh lặng. Họ đang làm gì ở đây?

"Em không muốn mặc thêm quần áo vào sao?"

Anh tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, môi mỉm nhẹ, ánh mắt say sưa ngắm nhìn cô. Ra Heun chỉ mặc duy nhất chiếc quần ngủ ngắn màu hồng nhạt, rộng và xộc xệch.

"Để làm gì ạ?" - tròn mắt

"Chẳng phải em nói muốn ra ngoài tham quan à?" - nụ cười anh dần ôn nhu hơn

"Em có sao?"

"Vài phút trước...khi chúng ta cùng xem tivi"

Tae Hyung đi đến, ngồi xuống sopha để tiện việc ngắm nhìn. Ra Heun vẫn giữ nguyên vị trí nằm, tiếp lời:

"Nhưng thời tiết lúc này đang nắng như vậy...bên ngoài lại rất đông người..."

"Chúng ta sẽ đi tham quan những nơi trong nhà trước"

"Chẳng phải anh nói nên hạn chế ra ngoài sao?" - lười biếng vươn vai

"Anh chỉ sợ em nhàm chán thôi"

"Chúng ta có thể nói chuyện...như anh luôn muốn..."

"Em muốn nói chuyện rồi sao?" - ngồi xuống sàn

"Hiện tại...đó dường như là một ý hay..."

Ra Heun ngẩn dậy rồi gối đầu lên chân anh. Cô muốn anh vuốt ve gương mặt mình, muốn lần nữa cảm nhận cái chạm lạnh như băng ấy, dù cô biết nó vốn đã vĩnh viễn biến mất cùng với cái phần con người cuối cùng của cô - Lucifer.

"Em đang nghĩ gì vậy?" - anh hỏi, bắt đầu vuốt ve gương mặt cô

"Về căn nhà gỗ trên đồi núi tuyết" - cô trả lời, mắt nhìn về phía rèm cửa phất phơ

"Em nghĩ gì về căn nhà ấy?"

"Về cái lạnh..." - ngước nhìn anh - "Em đã nói với anh em thích cái lạnh chưa?"

"Anh có thể đoán được..." - phì cười

"Thật đáng tiếc...khi em sẽ chẳng bao giở cảm nhận được nó nữa...cái cách nó khiến em run lên..."

Tae Hyung chỉ im lặng, vì anh đang bận ngắm nhìn. Khi cô lơ đễnh, khi phần giản đơn hơn trong cô được bộc lộ. Anh luôn tìm kiếm cái phần giản đơn ấy, dù nó là không công bằng, vì nó là minh chứng cho sự chối bỏ của anh về con người thật của cô. Tae Hyung chỉ nhìn thấy một Ra Heun bé nhỏ, hiền lành, xinh đẹp đang nằm trong vòng tay anh mà không phải một Ra Heun máu lạnh, gian ác, tàn nhẫn giết chết Asdis. Anh đã có một lựa chọn, và anh đang tìm mọi cách để tiếp tục sống với lựa chọn ấy. Sau vài trăm năm, anh nhận ra đó là cách sống đúng đắn, vì nhận thức là thứ quá mong manh...nên chúng ta cần cẩn trọng lựa chọn thứ bản thân buộc nó nắm giữ.

"Vậy còn anh...anh đang nghĩ gì?"

"Về Seoul"

"Anh nghĩ gì về nó?"

"Về lần đầu anh gặp em..."

"Về hình xăm của anh" - Ra Heun bông đùa nói, rồi cô chợt khựng lại vì nhớ ra...cô vốn cũng có một hình xăm

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ