[18+] Chap 8: Cuối cùng tôi đã hiểu

229 18 0
                                    


Tae Hyung ngồi cạnh cửa sổ, tại vị trí lãnh lẽo nhất trong nhà. Anh đang chờ đợi, dù vẫn chưa biết chính xác là chờ đợi điều gì. Một lời giải thích chăng?

Anh muốn gì ở cô? Cô cần gì ở anh?

Anh biết anh lại khiến em buồn, anh nên là một thằng đàn ông tốt hơn. Nhưng Ra Heun à...anh vẫn rất sợ, rằng anh sẽ vô tình...giết chết em trong phút giây mất đi tự chủ, mà chẳng hề hay biết.

___________


"Bà không thấy thật vô lí khi chỉ tin lời hắn sao?" - lên giọng

"Tôi tin vì chúng hợp lí" - kiên quyết nói

"Hợp lí? Không một ai nghe bất kì thông tin gì về Tae Hyung, đó chẳng phải là cách thức làm việc của Quốc Hội à?"

"Quốc Hội thậm chí chưa từng chú ý đến sự tồn tại của chúng ta. Vì sao đột nhiên xảy ra việc này? Chỉ có thể là từ Tae Hyung"

"Vậy thì Tae Hyung đã vô tình nói gì đó với ai đó ở EverV và họ đã nói với Quốc Hội"

"Tae Hyung sẽ không bao giờ làm vậy" - khó chịu - "Ông không hiểu sao? Chúng ta luôn đề phòng Quốc Hội. Chỉ có kẻ chúng ta chưa từng đề phòng mới có khả năng gây ra việc này"

_____________


"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Từ cái nhìn sâu thẳm trong đôi mắt đen láy, anh hiểu, cô muốn anh giữ nguyên vị trí ngồi.

"Về em thôi"

"Vậy ạ?"

Ra Heun nhẹ nhàng bước đến cạnh anh. Những bước chân cô thậm chí không phát ra tiếng động. Tae Hyung để bản thân lạc vào cảnh vật, nơi căn phòng có phần âm u vì tiết trời quá ảm đạm, là nữ nhân với nụ cười tươi mà lại lạnh lẽo tựa tuyết hoa.

Đối với tôi, em sẽ luôn là bí ẩn xinh đẹp nhất, bí ẩn giúp tôi cảm thấy được sống...giúp tôi khao khát sự sống.

"Có thể nói em nghe được không?"

Ra Heun ngồi xuống trên sàn gỗ lạnh ngắt, giữa hai chân anh. Cô tựa đầu trên chân Tae Hyung, tay vịn nhẹ trên chân còn lại. Anh gồng người, cố kiềm chế thôi thúc ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ. Nó khiến anh trông thật khổ sở. Và vẻ khổ sở ấy, lại như kích thích Ra Heun.

"Anh đã nghĩ...anh nên kiềm chế bản tính nóng nảy này..."

"Và...?" - cô tìm kiếm bàn tay anh, bất chấp thân nhiệt lạnh lẽo mà luồn những ngón tay mình vào chúng

"Và chúng ta nên cùng nhau trò chuyện nhiều hơn..."

"Nếu em nói...em không muốn thì sao?"

Ra Heun đứng dậy, với một tốc độ vừa phải, vì cô vẫn đang bận khóa chặt mắt vào đôi mắt anh. Anh biết chính xác tiếp theo cô sẽ làm gì. Cô nhẹ nhàng kéo rời nút thắt trên đai quần, hôn lên cổ anh đầy câu dẫn.

Tae Hyung đã muốn hỏi vì sao, anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, muốn hiểu cô rõ hơn. Nhưng anh vốn chưa bao giờ có thể từ chối Ra Heun, hay nói đúng hơn, là những dục vọng về Ra Heun.

"Chúng ta...cùng vào phòng..." - anh thì thầm, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn

"Em muốn..." - nhâm nhi bờ môi anh - "Ở đây..."

"Em có chắc không?"

Anh dừng lại, lo lắng nhìn cô. Tae Hyung cuối cùng đã học được cách thể hiện lo lắng một cách nhu nhuận hơn. Nhưng Ra Heun lúc này, dường như không cần sự lo lắng...cái cô cần chính là...

"Vâng ạ..."

Cô buông tay, chiếc áo khoác dày rơi ngay xuống sàn, để lộ cơ thể trần trụi tự lúc nào đã trở nên quen thuộc. Là loại quen thuộc vì không thể dứt mà trở thành nghiện, loại quen thuộc có thể khiến một người phát điên.

Tae Hyung lập tức lao đến, ghì chặt lưng cô vào cửa sổ kính lạnh buốt.

"Ahh..."

Ra Heun toàn thân uốn cong, tay bấu chặt vào vai anh. Cái lạnh ôm lấy cô, như cách cô luôn mong muốn.

"Ân...Ân...Uh...Uh..."

Tae Hyung xoay người cô lại , để hai tay Ra Heun chống lên cửa kính. Anh muốn tăng lực đạo. Hai mắt cô đờ đẫn vì khoái cảm, chỉ còn có thể thấy lờ mờ tuyết phủ trắng xóa. Toàn thân cô nóng hổi, lấm tấm mồ hôi. Chỉ có đôi bàn tay và vòng eo là lạnh ngắt.

Tiếng rên vì chuyển động tăng dần mà càng trở nên ướt át. Sự phục tùng tuyệt đối từ cô kích thích anh mạnh bạo hơn. Ra Heun có thể cảm nhận được, mỗi nhịp sau lại như vào sâu hơn nhịp trước. Nhục dục lấn át tâm trí cô, nuốt trọn cả cơ thể bé bổng.

"Ưm...ưm..." - tiếng rên ngày một lớn dần - "Uh...uh..." - hơi thở cô trở nên dồn dập - "Huh...huh...huh...Ahhhhh"

Cô mỉm cười khi cơn cực khoái lên đến đỉnh điểm, sau đó gục xuống vòng tay anh.

_________________


Renasci ban đầu là một hội kín dành cho những ma cà rồng bất mãn với Quốc Hội. Nhưng sau vài thập kỉ, bản chất của hội kín này cũng dần thay đổi đầy táo bạo, trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất xã hội ma cà rồng. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự bí mật của Renasci. Song điều bí mật lớn nhất chính là cách Renasci chọn thành viên.

"Không có bất kì ai...có thể nói không với Renasci"

Vài câu không chứng cứ của kẻ lạ mặt, Jun, liên tục lởn vởn trong đầu Kim phu nhân.

Xã hội ma cà rồng ít phức tạp hơn xã hội loài người. Ma cà rồng là những sinh vật tự do, đơn giản. Phần lớn ma cà rồng không sợ chết, vì họ vốn không có nhiều lí do để bấu víu sự sống và vì vòng tròn trốn chạy lẩn quẩn thật sự rất mệt mỏi. Vậy nên...rất khó để uy hiếp một ma cà rồng. Bản năng của thú săn và sự cô độc sẽ thúc ép họ chống lại nhiều hơn là phục tùng. Ma cà rồng chỉ phục tùng duy nhất một tổ chức, Quốc Hội V, như cách để thể hiện sự văn minh và mưu cầu trật tự. Nhưng nếu bị Quốc Hội ép buộc, phần lớn vẫn sẽ chọn cái chết thay vì phục tùng.

Vậy thì...Renasci có gì đặc biệt? Không ai có thể nói không? Có nghĩa rằng tất cả đều đồng ý thỏa hiệp? Jun đã từ chối giải thích rõ hơn, nhưng bà cho rằng cách hiểu của mình là đúng. Vì sao? Là bà đã đánh giá quá cao bản chất ngông cuồng của ma cà rồng rồi sao?

Kim phu nhân đi đi lại lại quanh phòng, khó chịu suy nghĩ, như thể câu trả lời cho tất cả vốn chỉ đâu đó trong trí não bà mà thôi.

"Je Jun...đã có tin gì chưa?"

Bà lập tức dịch chuyển xuống phòng khách. Trông ông Kim và Je Jun đều khá lo lắng.

"Tôi không thể điều tra ra gì cả. Dường như người của Quốc Hội vẫn còn theo dõi chúng ta" - thở dài

"Đó là vì cậu đang điều tra sai hướng" - bà Kim đột nhiên nói

"Mi Re" - ông Kim gằn giọng

"Ý phu nhân là...?" - Je Jun nhíu mày

"Renasci"

"Renasci?"

Je Jun khó hiểu nhìn bà. Mi Re tiếp lời, tự tin lạ kì:

"Chính Renasci là người đứng sau việc này, không phải Quốc Hội. Có lẽ họ muốn gì đó từ Tae Hyung nên..."

"Vì sao phu nhân lại chắc chắn như vậy?" - Je Jun hạ giọng hỏi

"Tôi đã điều tra được"

"Renasci không phải là tin tốt. Đối phó với Quốc Hội vốn dễ dàng hơn. Phu nhân có chắc không?"

Mi Re nhìn Jung Ho. Ông thở dài, bước nhẹ đến bên, đặt tay lên vai bà. Mi Re mỉm cười, mạnh dạn gật đầu:

"Chắc chắn"

"Renasci rất nguy hiểm. Tôi khuyên hai người không nên tự tiện điều tra. Hãy để việc đó cho tôi" - Je Jun gật nhẹ đầu

"Cảm ơn cậu"

___________



Ra Heun trở mình tỉnh giấc vì tiếng xì xầm từ góc nhà.

"Anh Tae Hyung...?"

Anh ấy đang nói chuyện với ai đó sao?

Quấn chăn quanh người, cô bước vội ra phòng khách. Tae Hyung mỉm cười khi thấy cô. Ra Heun cũng mỉm cười. Cô dừng chân, ngắm nhìn anh trong bộ trang phục sờn cũ. Tae Hyung mặc một chiếc áo sơ mi nâu và quần ống rộng đen đã phai màu. Anh đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh lại trước ngực. Trông anh thật bình yên, như một buổi chiều nhạt nắng trên cánh đồng lúa vàng ươm. Anh...có đang hạnh phúc không?

"Tôi biết rồi"

Tae Hyung gác máy. Anh bước đến, ôm cô vào lòng. Ra Heun chợt đờ người. Dù anh đã nhiều lần ôm lấy cô khi họ trên giường, những cái ôm chặt và mãnh liệt hơn, song có gì đó ở cái ôm này...khiến cô cảm thấy thật ấm áp, và mĩ mãn.

"Anh đánh thức em sao?"

"Có tin tức gì quan trọng sao ạ?"

Ra Heun bối rối suy nghĩ, tự hỏi không biết liệu có nên vòng tay ôm lại đối phương. Thật kì lạ. Những tưởng cô đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho những tình huống thế này, rằng đây mới chính là cảm giác cô thật sự khao khát. Nhưng vì sao, tôi lại lúng túng đến vậy...

"Đó là Je Jun. Anh ấy vừa có manh mối. Tình hình vẫn khá nguy hiểm. Anh ấy cũng hỏi chúng ta có cần thêm gì không?"

"Chúng ta ở đây có kem không ạ?" - tròn mắt hỏi

"Có" - phì cười

______________


"Chẳng phải Je Jun đã cậu ấy sẽ điều tra sao?"

"Là chuyện nhà chúng ta, không nên làm phiền cậu ấy. Vả lại Je Jun bận như vậy...chúng ta nên tự xử lí sẽ tốt hơn"

"Mi Re...việc này rất nguy hiểm...đừng nên..."

"CẨN THẬN"

Cửa trước vỡ tan tành. Mi Re và Jung Ho nhanh chóng lùi về sau, một chân bước lên trước, màu mắt biến đổi sáng hoắt, tư thế sẵn sàng chuẩn bị.

"Xin chào..." - có tiếng nói truyền đến từ bên ngoài - "Xin lỗi vì cái cửa..."

Ba vị khách lạ mặt chậm rãi bước vào. Ba ma cà rồng. Một cặp sinh đôi và một chàng trai trẻ. Chàng trai tươi cười nhìn họ:

"Đừng lo, Adita sẽ sửa lại giúp hai vị"

Hai đứa trẻ luôn nắm tay nhau. Chúng giống nhau về mọi thứ, từ kiểu tóc xoăn dày đến váy áo màu cam quá nổi bật. Trông chúng khá trầm tư và im ắng, khác hẳn chàng trai còn lại. Hắn có dáng người cao ráo, làn da trắng, mái tóc vàng óng và cái nhìn vô cùng thân thiện.

"Chúng tôi nên tự giới thiệu. Tên tôi là Will" - bước một bước về trước - "Đây là Adita và Bisa"

Jung Ho cũng bước một bước, che chắn trước Mi Re. Ánh mắt ông sắc bén, thanh âm hạ lạnh tanh:

"Tôi nghĩ các người đã đến nhầm nơi, mau rời khỏi trước khi việc đáng tiếc xảy ra"

"Nhầm sao?" - Will tỏ vẻ bất ngờ - "Vậy ra...không phải hai người muốn gặp chúng tôi à?"

"Các người là ai?" - Mi Re lên tiếng

"Chúng tôi đến từ Renasci"

______________


"Em không có nhiều thứ để ghét" - cô mỉm cười - "Cũng không có nhiều thứ để thích"

Tae Hyung chỉ mỉm môi, không đáp lời. Anh đứng cạnh lò sưởi, tay cho vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô cuộn tròn trong tấm chăn lớn trên sofa. Ra Heun nhâm nhi kem vani, đôi bờ má hồng hào vì ngại.

"Tất cả những gì em còn nhớ về tuổi thơ là con gấu bông mẹ đã may cho em. Em gọi nó là Galaxy"

"Galaxy?" - anh bật cười

"Ba mẹ đã mua cho em một hộp viết in hình dãy ngân hà có chữ Galaxy" - cô cũng bật cười - "Họ rất thích những thứ về vũ trụ...anh phải thấy nhà em khi đó, khắp nơi đều có dán áp phích về tàu con thoi và các hành tinh"

"Nhưng em không thích những thứ đó?"

"Không" - cười lớn - "Em chỉ muốn có một con búp bê và áp phích kì lân như những đứa trẻ khác. Cho đến tận bây giờ, dù nó là thứ duy nhất kết nối em và họ, em vẫn không cách nào thích nó được"

"Anh đã đến nhà em" - Tae Hyung nói - "Mẹ bảo anh đến để lấy vài vật dụng"

"Anh đã vào phòng em?"

"Ừm...anh đã nghĩ, em là một đứa trẻ thật thông minh và đặc biệt"

Ra Heun cười nhạt, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô cuối cùng cũng nhận ra vì sao bản thân lại lúng túng đến vậy. Mối quan hệ giữa họ, thì ra được xây dựng trên quá nhiều giả định. Liệu dục vọng, có phải là thứ duy nhất đưa họ đến đây...nơi hoang vu của những quyết định bồng bột, buộc họ phải đối mặt với hậu quả từ sự thiển cận của bản thân mình.

Tae Hyung biết đó không phải là điều nên nói, nhưng đó là điều anh phải nói, để có thể biết cô đang nghĩ gì. Và từ ánh mắt xa xăm cũng như biểu tình dần nhạt đi vào cái lạnh...anh biết, cô đang cân nhắc lại về mọi thứ. 

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ