Chap 26: Akranes và sự khởi đầu của tôi

42 9 0
                                    


Akranes là một thành phố cảng phía Tây Iceland, với tổng dân số 7421 người. Vào thời gian này trong năm, Akranes chào đón những trận mưa phùn liên tiếp với nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C. Địa điểm tham quan tại Akranes chỉ vọn vẹn một điểm cắm trại, thư viện Akrasnes, ngọn hải đăng, một vài viện bảo tàng và một câu lạc bộ golf.

"Nhưng Cynthia không đọc được tương lai của Ra Heun"

"Có thể khi ấy là quá sớm. Con bình tĩnh lại đi"

Thật vô nghĩa...tất cả đều thật vô nghĩa. Bóng tối bao trùm lấy tôi, ôm ấp tôi, che đậy tôi. Cảm giác như...nó đang bảo vệ tôi. Tôi có thể nghe thấy...từ tiếng vỗ cánh của những chú chim giữa bầu trời lộng gió, đến tiếng côn trùng ngọ nguậy trên tán lá đằng xa. Tôi có thể cảm nhận, cái cách làn gió lạnh cứa vào da thịt mình...cách không khí ẩm ướt dịu dàng âu yếm tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của cơn mưa, là của cơn mưa, không phải của đất; mùi hương của một vùng đất mới...một ngôi nhà mới. Nhưng trong tất cả thanh âm, tất cả mùi hương và xúc cảm ấy, mặc nhiên...không có thứ tôi kiếm tìm.

"Huh! Huh!"

"RA HEUN"

Tôi nhìn anh chạy hối hả đến bên mình, tất cả thù hận, ngang ngược vô lí, phẫn nộ mù quáng liền như dâng trào. Nên tôi đẩy anh đi, dùng toàn sức lực mà đẩy mạnh anh đi.

"TAE HYUNG" - tôi sợ hãi nhìn anh bị mình đẩy văng vào tường, không còn phân biệt được liệu đây là tiếng hét của mẹ hay của chính tôi nữa

Vì sao lồng ngực lại nóng rát đến vậy? Như một con thú nhỏ bị lạc, tôi thở dốc, hoang mang lùi về sau, tránh xa cả anh và mẹ.

"Ra Heun...em cần bình tĩnh lại..." - anh trầm ấm nói

Tôi nhớ anh. Tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi nhớ tất cả về anh, nhiều đến mức tim tôi như sắp nổ tung. Không...tim tôi thật sự sẽ nổ tung...và đó không phải vì tôi nhớ anh.

"Là nộc độc...em cần bình tĩnh lại...để anh giúp em..."

Bạn đã từng trải qua nỗi đau lớn đến mức, nó như phá hủy tất cả giác quan khác...đầu tiên là thính giác...rồi đến khứu giác...thị giác...

Tôi co ro người lại, ngồi chậm rãi xuống đất, vì tôi biết anh sẽ ôm lấy mình. Có lẽ những người khác sẽ rất sợ hãi nếu họ phải chịu đựng đau đớn đến nhường này. Nhưng tôi thì không. Tôi để nó nhấn chìm mình, ghì chặt mình đến ngạt thở...vì, có gì đó ở nó, gợi nhớ tôi về Lucifer.

"Anh à..." - tôi thều thào, bỏ cuộc tựa vào anh - "Lucifer..." - kim tiêm từ tay anh rơi xuống như thể anh làm rơi nó, tôi sẽ nghĩ anh đã làm rơi nó - "Em..."

"Anh xin lỗi..." - thanh âm anh thật ấm áp - "Sẽ ổn thôi..."

Giây phút tôi dần lịm đi, khi câu nói anh lắp đầy tâm trí mình...tôi chợt nhận ra...chúng ta luôn nói mọi thứ sẽ ổn, một câu nói thật đơn giản và thuận tai, song ít ai lại bỏ nhiều công sức ra để đảm bảo điều ấy, rằng không hơn không kém...nó chỉ như một lời cầu nguyện mà thôi. Và tôi cũng biết rằng, khi tôi lần nữa lịm đi, anh - ác ma vốn chưa từng tin vào lời cầu nguyện - sẽ cầu nguyện cho tôi - kẻ vì anh mà trở thành ác ma.

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ