[END] Chap 47: Nơi chúng ta thuộc về

110 17 2
                                    


Khi tôi tỉnh lại, trơ trọi, trần trụi giữa không gian hoang tàn ấy, tôi chợt thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết...vì tôi nhận ra, đây mới thật sự là khoảnh khắc...tôi mất đi tất cả.

Tôi nhớ anh. Tôi luôn nhớ anh vào những thời khắc trọng đại nhất cuộc đời mình. Như đứa trẻ phiền nhiễu năm ấy, tôi luôn miệng khóc lóc gọi tên anh dù sẽ chẳng bao giờ có lời đáp trả, và nó luôn là lỗi của tôi...

Ra Heun chậm chạp co ro người lại trên nền đất bụi bẩn, nơi mọi thứ đã bỏ cô mà đi. Cô muốn khóc. Nhưng cô không thể khóc, cũng không thể ngừng đau. Cô nghĩ về mẹ. Mẹ sẽ căm ghét cô vì những việc cô đã làm với anh, như cái cách cô đang tự căm ghét chính bản thân mình lúc này.

Ra Heun gào lên thật lớn, thật thống khổ. Một lời cầu cứu cuối cùng.

Tôi nhớ anh. Tôi nhớ ngón tay anh trên cổ mình, nhớ đầu lưỡi anh trong miệng tôi và nhớ lực đạo mạnh bạo đầy chiếm hữu. Tôi nhớ cách anh lắp đầy tôi, cách anh yêu tôi, cách anh bảo bọc tôi.

Tôi là gì khi không có anh? Tôi thậm chí còn không thích nổi chính mình khi không có anh.

Nhưng...

Gió chợt thổi lạnh hơn một bậc. Ra Heun theo phản xạ ngồi bật dậy, chạy đến trốn sau đống rơm khô khi Cynthia đẩy cửa bước vào.

"Tôi có mang đến một cái chăn..." - mỉm môi - "Cho cô..."

"Tôi không cần"

"Hay cô muốn áo choàng của ta?"

"Tôi không cần" - khó chịu lặp lại

"Aray đang ở ngay bên ngoài" - bật cười - "Cô có chắc cô không muốn mặc chút quần áo vào chứ?"

"Bà muốn gì?"

"Ta chỉ muốn xem cô thế nào thôi" - Aray xuất hiện - "Và rằng Markus đã đưa Tae Hyung cùng Adita về Athens. Mẹ cô cũng vừa bị triệu tập đến đó. Phiên toàn sẽ được diễn ra vào ngày mốt"

"..."

"Ta hiểu cô cần thêm thời gian...nhưng thời gian của họ đã sắp hết rồi..."

"Và bà chắc bà có thể cứu họ?" - hạ giọng

"Phải...cả cô bé đó nữa"

"Adita?"

"Đúng. Cả Adita"

Ra Heun sắc nhọn nhìn Cynthia. Bà chỉ mỉm cười, thật đôn hậu, thật thánh thiện như cách bà luôn mỉm cười. Và Ra Heun nhận ra, cách duy nhất để giết Cynthia là đánh đổi, một mạng lấy một mạng. Nhưng, cô không thể đánh đổi mạng sống của anh, của mẹ, của Adita...và cô cũng không sẵn sàng đánh đổi mạng sống của chính mình, vì cô muốn sống, muốn tận hưởng hạnh phúc cùng anh.

Lucifer...mẹ yêu con...đến tận cùng của mãi mãi.

Cô đứng lên, hai tay nắm chặt thay vì che chắn cơ thể. Aray xoay mặt đi. Cynthia gật nhẹ đầu, ngụ ý hài lòng. Cô dừng lại trước bà, dứt khoát quì xuống trên một chân. Cynthia ân cần khoác chăn qua vai Ra Heun, sau đó đưa cho cô thiết bị định vị ấy.

Ra Heun thở mạnh, cầm ấy rồi nuốt nó. Ánh mắt Cynthia sáng lên, cùng lúc Ra Heun nói, mặt vẫn cúi gầm:

"Tôi nguyện phục tùng bà, phục tùng tất cả quyết định của bà, dù là tương lai...hay...quá khứ...kể cả quyết định giết chết Lucifer" - vô thức nghiến chặt răng

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ