Chúng ta đều khao khát sự kết nối, sự hiện diện và đồng thuận từ một cá thể khác. Chúng ta không ngừng tìm kiếm gì đó. Liệu có phải là sự tương đồng? Vì để khác biệt là vô cùng mệt mỏi...vì để khác biệt là vô cùng cô đơn.
"Ra Heun"
"Mẹ!" - mừng rỡ reo lên - "Con xin lỗi ạ"
Mi Re vui vẻ cười rồi ôm chầm lấy cô. Bà xúc động nhìn Tae Hyung. Anh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mẹ mình.
"Chào mẹ" - trầm ấm nói
"Cả hai đã đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mau vào nhà đi"
Cả ba cùng vào trong. Họ ngồi tại phòng khách, nơi đơn độc Mi Re đã trang trí lại, với cách bài trí ấm cúng nửa vời đến lạnh lẽo. Anh để Ra Heun giải thích với Mi Re trong khi bản thân ôm lấy cô từ sau để thể hiện sự ủng hộ. Nhưng khi hoang mang và lo lắng khiến đôi mày Mi Re trở nên nặng trĩu, việc ủng hộ Ra Heun cũng trở nên khó khăn hơn.
"Tae Hyung...con đồng ý việc này sao?" - bà hỏi, chút hi vọng nhỏ nhoi trong ánh nhìn anh
"Con..." - đau lòng - "Em có thể để anh nói chuyện riêng với mẹ được không?"
"Vâng ạ"
Ra Heun vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Căn phòng vẫn hệt như khi cô rời đi. Cô ngồi xuống giường, tập trung nghe cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ...vì cô vốn vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Vì sao anh ấy lại rộng lượng, lại vị tha đến vậy? Hay cũng có thể đều do đứa trẻ ngang bướng, ích kỉ như cô vốn không thể hình dung thế nào là tình yêu vô điều kiện, thế nào là mù quáng chẳng cần lí do.
Cô chợt nhớ về cuộc cãi vã của họ vài phút trước.
Cả hai dễ dàng hạ được hai ma cà rồng được Quốc Hội phái đến. Ra Heun sử dụng năng lực đặc biệt của mình lên một tên và cả hai cùng lúc tấn công tên còn lại. Toàn bộ sự việc mất chưa quá 2 phút. Ra Heun sau đó dùng chì rắc lên một tên, vốn định giữ tên còn lại để tra khảo thông tin về Cynthia nhưng Tae Hyung đã đi trước cô mà kết liễu hắn.
"Người của Quốc Hội rất trung thành, họ sẽ không phản bội Cynthia đâu. Em sẽ chỉ phí thời gian thôi"
"Anh không nghĩ chúng ta nên thử trước sao?"
"Chúng ta không còn nhiều thời gian em có hiểu không?" - anh đã rất khó chịu
"Thời gian? Chúng ta còn chưa có đủ thời gian sao? Mãi mãi vẫn là quá ít với anh à?" - và như thường lệ, cô cũng nhất quyết không nhường
Ra Heun phì cười, lắc lắc đầu. Mối quan hệ giữa họ thật mệt mỏi, nó luôn khiến cả hai trở nên đuối sức và dần chán ghét lẫn nhau. Nó độc hại, nên cũng như hầu hết mọi thứ độc hại khá, nó gây nghiện và chậm rãi trở thành một phần trong chúng ta.
"Mẹ không thể mất cả hai cùng lúc"
"Con xin lỗi...nhưng con không thể để Ra Heun làm việc này một mình"
Anh không thể sao? Vì sao lại không thể? Xin lỗi, không phải tôi cố tình liên tục ngó lơ sự chân thành của anh...chỉ là, tôi sợ nếu tôi thừa nhận nó, tôi sẽ sa lầy, sẽ bỏ quên Lucifer.
Không thể chấp nhận anh, cũng không thể để anh đi, Ra Heun...cuối cùng mày đã trở nên ích kỉ thế này từ bao giờ?
Cô nằm xuống giường, mắt nhắm hờ, cố bình tâm suy nghĩ. Ra Heun đắn đo đôi chút, liệu nên nghĩ về kế hoạch sắp đến hay về những kí ức tươi đẹp thuở xưa?
Họ sẽ đến Ukraine. Lần cuối Tae Hyung nghe về Cynthia là khi bà ở Ukraine. Họ sẽ đến đó và dò la tin tức. Ra Heun tất nhiên đã không tưởng tượng mọi thứ thế này. Trong đầu cô, đây sẽ là một trận đánh hùng tráng khi chiến trường là mọi nơi cô đặt chân đến. Ra Heun đã kì vọng vào sự biến đổi ngoạn mục của bản thân, rằng đến cuối cùng, khi đối mặt với Cynthia hay Pierre, cô sẽ hoàn toàn trở thành quỷ dữ, với máu nhuộm đỏ răng nanh và chì tô đen vũ khí. Cô sẽ giết tất cả dám ngán đường mình, sẽ khiến mọi sinh linh phải khiếp sợ.
"Chúng ta nên bắt đầu đi rồi" - Tae Hyung mở cửa bước vào
Ra Heun mở mắt, ngắm nhìn anh. Nhưng hiện tại, chỉ là ác ma, không quá nổi loạn, với anh bên cạnh...cũng không phải là một viễn cảnh quá tệ.
Chúng ta đều khao khát sự cùng tồn tại đồng thuận từ một cá thể khác. Và vì tôi biết rõ, anh là cá thể duy nhất dành cho mình.
"Vâng ạ" - cô mỉm cười, đi đến mà nắm lấy tay anh
"Có thể hứa với mẹ...cả hai sẽ về sớm không?"
"Chúng con sẽ về sớm nhất có thể ạ"
Ra Heun ôm lấy bà, để Tae Hyung ôm lấy cả hai trong vài giây rồi chốc lát liền rời khỏi. Anh và cô đã không nhìn lại...vì họ đều sợ sẽ không thể rời đi.
Cả hai đến Sumy, Ukraine lúc chiều tà. Sumy là một thành phố nằm phía Đông Bắc Ukraine, với dân số ước tính hơn 265 000 người và là một trong những thành phố lạnh nhất Ukraine.
Họ chọn một nhà nghỉ trên đường Karbysheva, với không gian yên tĩnh và trang nhã, cách trung tâm chừng 15 phút bằng ô tô.
"Chào mừng đến khách sạn Fazanda. Hai vị đã đặt phòng trước chưa ạ?"
"Chưa. Chúng tôi muốn hỏi khách sạn còn phòng trống không?"
Trong khi anh hoàn tất thủ tục đặt phòng, Ra Heun lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh. Sân sau gồm một bãi cỏ xanh mát được cắt tỉa gọn gàng cùng với vài bụi hoa trắng lấm tấm vô cùng xinh xắn. Bên trong khách sạn khá thoáng mát, cởi mở. Có một khu vực ăn uống, vui chơi ngoài trời với nhiều bàn ghế gỗ và một lò sưởi lớn. Cô thích cách nơi này có nhiều cây xanh, cô thích mùi hương của chúng, đơn giản và dễ chịu.
"Một phòng Deluxe có ban công...đây là chìa khóa ạ" - người nhân viên lịch thiệp nói - "Hai vị không có hành lí sao ạ?"
"Có chút vấn đề xảy ra nên chúng tôi có lẽ sẽ phải mua lại vài thứ" - anh gượng cười
"Siêu thị gần nhất chỉ ở cách đây vài căn. Nếu cần hỗ trợ cứ nói với chúng tôi"
"Cảm ơn"
Anh gật nhẹ đầu rồi vòng tay ôm lấy eo cô, kéo Ra Heun đi đến cầu thang.
"Em thích nơi này chứ?" - anh hỏi
"Nó cũng không tồi ạ" - mỉm cười
"Chúng ta sẽ phải mua thêm quần áo ấm..." - thì thầm - "Và vài vật dụng khác như vũ khí..."
"Nếu chúng ta không mua thì sao?" - nhún vai
"Ra Heun" - nhìn cô trách mắng
"Em biết rồi biết rồi..." - thở dài - "Phải luôn hạn chế nghi ngờ"
"Em biết thì tốt" - hôn lên trán cô
Mở cửa vào trong, căn phòng rộng lớn với phong cách hiện đại khác hẳn hoàn toàn so với bên ngoài khách sạn. Ra Heun thích thú chạy vào trong, mắt đảo vòng quanh nhìn trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. Cô nằm phịch xuống giường, tươi cười khi cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Em thích lắm sao?" - anh bật cười
"Anh à, chúng ta làm trên chiếc giường này đi" - ngồi bật dậy - "Đến đây đến đây"
"Em làm sao vậy?" - cười lớn
"Chúng ta sẽ chỉ ở lại đây 2 ngày, không có nhiều thời gian. Nên anh nhanh đến đây đi" - cởi áo ra
"Được rồi" - anh giữ tay cô lại - "Chúng ta ra ngoài mua vài thứ trước..." - hôn lên môi Ra Heun - "Có được không..."
Ra Heun, vốn đã trở nên vô cùng gian tà, liền đưa tay đến vị trí đũng quần mà mơn trớn lên xuống.
"Anh...có chắc không..." - liếm láp cổ anh
"Ra Heun!" - giữ cổ tay cô lại - "Chúng ta có thể ở lại Sumy lâu hơn nếu em muốn"
"Còn Cynthia thì sao?" - cô nhíu mày
"Chúng ta có thể tiếp tục tìm bà ấy sau. Suy cho cùng...chẳng phải ma cà rồng bất tử sao?" - vuốt nhẹ má cô
"Em không muốn trì hoãn việc này" - khó chịu
"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài"
"Vì sao mọi việc luôn phải theo ý anh?" - tức tối lên giọng - "Anh không nghĩ mình đã lo lắng thái quá rồi sao?"
"Vì sao em phải luôn chống đối anh?" - tối sầm mặt - "Em vẫn không hiểu lí do anh làm vậy sao?"
"Vì sao?" - cô mất bình tĩnh, mắt chốc lát đã biến đổi đỏ ngầu
"Vì em. Vì để bảo vệ em. Vì em quá hấp tấp, bốc đồng và nông cạn, em có hiểu chưa?"
"KIM TAE HYUNG!!!!"
Tae Hyung cương quyết nhìn cô, nhìn sâu vào mắt cô với đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình...và Ra Heun biết, cô cần dừng lại trước khi lần nữa đẩy anh đi.
"Em xin lỗi..."
Ra Heun bước đến, vòng tay ôm lấy Tae Hyung.
"Là lần cuối...em hứa..."
"Không sao" - anh mỉm cười, nâng niu vuốt tóc cô - "Anh cũng xin lỗi"
"Anh...không thấy mệt sao?"
"Mệt mỏi là việc của loài người" - bông đùa - "Ma cà rồng vốn không biết mệt"
Ra Heun phì cười, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác đáng yêu tựa viên kẹo ngọt. Cũng vì vậy mà, cô đã không thấy được biểu tình đầy giả dối của anh. Ma cà rồng không biết mệt, Tae Hyung đã từng tin như thế. Nhưng từ khi gặp Asdis anh mới chợt nhận ra, thì ra bao năm qua cuộc sống đã trôi qua buồn bã đến nhường nào...và rằng anh vốn không phải sống như thế.
"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài" - cô tươi tắn cười, luồng tay mình vào tay anh
"Ừm" - phì cười
"Đúng rồi...em phải mua vài cuốn sách học tiếng Ukraine nữa..."
"Chúng ta chỉ ở đây vài ngày, em không cần học cũng được"
"Không sao, cũng chỉ mất vài giờ thôi, em sẽ học"
Song anh yêu Ra Heun, hay chí ít anh phải yêu cô...là loại tình yêu nào không quan trọng, Tae Hyung lúc này chỉ cần biết, anh yêu cô và không thể rời bỏ cô. Tae Hyung đã sống đủ lâu để hiểu thế giới vốn có quá nhiều thứ tình yêu, quá nhiều để đánh đồng hay phân biệt. Và dù tình yêu giữa họ có đôi chút chút dị dạng, nó vẫn là gì đó đáng trân trọng.
Cả hai chọn phục trang đơn giản, Tae Hyung với chiếc áo khoác nâu dài, quần jeans bạc màu và áo thun trắng, Ra Heun với chiếc áo sơ mi dài tay và quần jeans đen. Nhưng khi anh đan từng ngón tay mình vào bàn tay cô và cả hai cùng cười nói mà bước từng bước chậm rãi dưới bầu trời chuyển chiều tĩnh lặng...trông họ thật hoàn hảo.
Cả hai trở lại khách sạn lúc hơn 11 giờ đêm cùng với nhiều túi đồ từ quần áo đến vật dụng cá nhân. Họ đã dạo quanh thành phố, săn bữa tối và mua sắm qua loa. Ra Heun đã rất vui vẻ. Cô luôn miệng cười nói, luôn quấn quít lấy anh. Tae Hyung ngoài ra cũng đã hẹn một người bạn hiện đang sống tại Sumy để hỏi tin tức về Cynthia, họ sẽ gặp nhau vào ngày mai.
"Nói em về người anh ta đi"
"Anh gặp hắn ở Ý...cũng khá lâu rồi"
"Em có nên biết gì về hắn không?"
"Không có gì đặc biệt" - nhún vai
"Chúng ta sẽ dùng tiếng Ukraine ngày mai ạ?"
"Hoặc bất kì thứ tiếng nào em muốn" - phì cười
"Em muốn...chúng ta cùng ngâm mình trong bồn tắm và anh sẽ dạy em tiếng Ukraine"
"Được thôi" - cúi xuống hôn lên môi cô
Ra Heun tươi cười híp mắt, biểu tình hân hoan như hồng hào kì lạ. Làm sao họ có thể đi từ gần như tấn công đối phương đến không thể ngừng âu yếm nhau? Kiên nhẫn và nhường nhịn. Ra Heun đã học được điều ấy từ anh khi Tae Hyung xử lí cơn giận vô cớ của cô một cách thật bao dung vào điềm đạm. Cô nhận ra...anh thật sự yêu mình, thật sự muốn bên cạnh mình. Và đôi khi, chỉ cần bấy nhiêu là đủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...