Chap 13: Khi thời gian ngừng trôi

66 17 0
                                    


"Nếu cậu nghĩ tôi sẽ để cho đứa trẻ có khả năng thao túng vật chất đi...thì cậu lầm to rồi Kim Tae Hyung"

Tae Hyung toàn thân đông cứng, chỉ có thể trừng mắt, hừng hực phẫn uất nhìn Je Jun cười lớn hả hê. Ra Heun gục xuống trong vòng tay anh, tứ chi đau nhức, mềm nhũn.

"Đây là Adita và Bisa" - hắn xoa xoa đầu cặp song sinh, khen ngợi - "Làm tốt lắm. Cảm ơn các em"

Adita và Bisa vui vẻ cười, bước lùi về sau, nhường lại sân khấu cho Je Jun. Hắn tiến về phía anh, vỗ tay từng nhịp nhẹ nhàng đầy khiêu khích.

"Giờ thì...tôi có nên giải thích không? Vì tình nghĩa cũ?"

Tae Hyung gầm gừ qua kẽ răng, dù âm tiết không cách nào bật ra khỏi đầu lưỡi. Song Je Jun vẫn biết anh đang muốn nói gì.

"Chết đi sao?" - hắn cười khẩy - "Xin lỗi nhưng tôi sẽ phải làm cậu thất vọng. Dự định của tôi là bất tử và vĩ đại...Nhưng ít ra, cậu sẽ không sống để chứng kiến điều đó"

Hắn nhìn ánh mắt sáng lên nhọn hoắt vì phẫn nộ, lần nữa thích thú cười lớn.

"Vậy thì xem ra, kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc sẽ giống như một ân huệ cuối cùng hơn"

Hắn vỗ vỗ vào má anh, ánh mắt tràn đầy cuồng vọng. Hắn là một tên điên, tâm thần, máu lạnh. Je Jun luôn cho rằng, chính vì vậy nên hắn mới có thể sống kiên cường đến thế. Là kiên cường hay phiền phức, còn tùy vào nhiều cách nhìn nhận vô cùng riêng biệt.

"Bắt đầu từ cậu...hay tôi đây..." - hắn chần chừ, không cách nào ngừng gian manh nhếch môi - "Có lẽ cậu đã nghe về gia đình tôi, Renasci...và chúng tôi cần một đứa trẻ lai"

Renasci? Chẳng lẽ là...!

"Tôi đã thử rất nhiều, nhưng cho đến nay đều thất bại, vì nhiều lí do. Cho nên, khi Ra Heun đến với gia đình cậu, và tôi thấy cách cậu bị thu hút bởi mùi hương của em ấy...tôi đã chuẩn bị tất cả việc này...Tôi đã thôi miên khiến cả hai bị thu hút bởi nhau"

Je Jun không thể ngừng hả hê. Kế hoạch này hắn đã nuôi dưỡng lâu như vậy, cũng không thể trách hắn lúc cận kề kết thúc muốn lên mặt đôi chút. Vỏ bọc ưu tú thanh tao cũng vì vậy mà hoàn toàn đổ vỡ, chỉ còn lại một tên đốn mạt đang ngạo nghễ chiếm lấy phần thắng của mình.

"Khả năng thôi miên thật sự rất kì diệu. Chỉ cần ý định một giây lướt qua tâm trí cậu, tôi liền có thể lợi dụng nó, biến nó trở thành mục đích duy nhất...trở thành lí do cậu tồn tại trên cõi đời này" - vỗ lên vai Tae Hyung - "Vì tận sâu trong thâm tâm, thứ chúng ta luôn mong mỏi vốn không phải là sự cứu rỗi, mà là sự bảo vệ, sự ép buộc, sự cho phép...cho phép tất cả hoang tưởng bệnh hoạn nhất...trở thành sự thật" - hắn thì thầm vào tai anh - "Và đó là cách tôi trở thành Thượng đế"

Tae Hyung cảm xúc hỗn loạn, không biết nên giận hắn hay chính bản thân mình. Thì ra 10 năm qua, tất cả chỉ là...

"Tất nhiên tôi không muốn giữa cậu và Ra Heun tiến triển quá nhanh. Tôi nghĩ đó là sai lầm của những lần trước. Tôi thôi miên họ, khiến họ yêu tôi, nhưng đó không phải là một tình yêu trọn vẹn. Đó chỉ là thứ ham muốn nông cạn mà mỗi con người đều có mà thôi. Nên họ đều không thể sống sót quá một tuần sau khi mang thai. Họ quá sợ hãi và hối hận...giống như Ra Heun lúc này vậy"

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ