"ASDIS!!!" - anh gầm lên - "RA NGOÀI"
Ra Heun nhảy đến, nhưng cô không nhắm vào Asdis, mà là vào anh.
"Anh xem tôi là gì?" - gằn giọng
Anh giữ tay cô, cô bấu chặt tay anh. Họ lần nữa đối đầu nhau, một người đầy thù hận, một người dằn vặt khổ đau. Mối quan hệ giữa họ, đến lúc này đã trở nên thật mệt mỏi như thế.
"Kim Tae Hyung..." - nanh vuốt Ra Heun vươn dài ra - "ANH XEM TÔI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT SAO?" - gào lớn
"Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi" - trầm giọng
"Tốt cho tôi?" - cười khẩy - "Vì anh chắc chắn tôi sẽ trở thành thế này sao? ANH NGHĨ ANH LÀ AI KIM TAE HYUNG!!!"
Anh biết cô sẽ phản ứng thế này, vì hình xăm ấy chính là minh chứng của nỗi sợ. Sợ, và lo lắng, nhưng đa phần là sợ. Họ sợ phải thấy cô, người họ yêu thương hết mực trở thành một con quái vật khát máu. Họ sợ phải ngăn cản cô, vì họ vừa cướp đi của cô tất cả, Lucifer. Nên họ chọn trở nên hèn nhát, vì họ sợ sẽ mất cô. Nào đâu biết rằng, họ vốn đã mất Ra Heun từ cái ngày cô bước chân ra khỏi căn nhà ấy.
Song, họ đã ban cho kẻ túng quẩn quyền năng của quỷ dữ, đó chẳng phải cũng là một lí do chính đáng để lo sợ sao?
"Anh xin lỗi...em bình tĩnh lại được không?" - trông anh thật buồn
Anh vẫn giữ chặt lấy Ra Heun, dù cả hai đều biết, chỉ bấy nhiêu sẽ không đủ để ngăn cô.
"Không...tôi đã bình tĩnh đủ rồi...tạm biệt, Kim..."
Tiếng súng bất ngờ vang lên, xé toạc căn nhà đang trên bờ vực sụp đổ. Trước sự kinh ngạc của Tae Hyung, một viên đạn ghim vào giữa trán Ra Heun, kéo cô giật lùi về sau. Là Asdis.
Không chần chừ, anh xoay người chạy ra ngoài. Tae Hyung cõng Asdis trên lưng và bắt đầu chạy hết tốc lực. Asdis vốn không kịp phản ứng, song vẫn kịp chứng kiến cảnh Ra Heun bước đến ngưỡng cửa, hai ngón tay đẩy sâu vào và kéo viên đạn ra khỏi đầu.
"Cô nên nhắm mắt lại" - anh nói
Asdis siết chặt vòng tay rồi theo lời anh mà nhắm mắt lại. Cô đang run. Ra Heun đuổi theo, nhưng với tốc độ của cô vốn không cách nào bắt kịp Tae Hyung, nên sau 5 phút, họ cắt đuôi thành công.
Anh chậm lại để Asdis dễ chịu hơn. Tae Hyung lát sau dừng chân giữa một khu chợ nhộn nhịp giáp biển.
"Cô đừng lo, tôi đã đi đường vòng và chạy loanh quanh vài lần để giấu mùi hương cô"
"Giấu mùi hương của tôi?" - hoang mang - "Đây là..."
"Reykjavik"
"Sao chứ?" - hốt hoảng - "Không thể nào!"
Reykjavík, thủ đô của Iceland, cách Kópavogur hơn 8km.
"Chúng ta nên vào trong thôi"
Tae Hyung tự lúc nào đã mua một chiếc khăn choàng từ một sạp chợ và khoác lên giúp Asdis. Anh đẩy cô tiến về phía một căn nhà gỗ gần đó, thản nhiên mở cửa vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...