Ra Heun trở mình trên chiếc giường lớn, uể oải đón những tia nắng đầu tiên. Toàn thân cô rã rời, đầu óc đau nhức mệt mỏi. Thì ra tửu lượng của mày tệ đến vậy sao? Chán thật mà Ra Heun...Kí ức đêm qua ngắt quãng trở về, khiến cô càng thêm bực tức.
"Em chỉ sợ sau khi biến đổi, vẫn không thể khiến anh thích em mà thôi"
"Việc đó quan trọng lắm sao?"
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn Kim Tae Hyung anh..."
"Em say rồi"
"Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
"Ưm"
"Ra Heun..."
Cô giật bắn người khi hình ảnh nụ hôn mãnh liệt giữa họ ập vào trí não kiệt quệ như một cơn sóng mạnh mẽ.
"Là thật sao?"
Ra Heun đưa tay chạm nhẹ bờ môi, cố thúc ép cảm giác trở lại. Khi môi họ cọ xát vào nhau...Khi anh nắm lấy cổ tay cô...Khi họ mút lấy vị ngọt trên đầu lưỡi, để mặc nụ hôn trở nên ướt át. Anh ấy...đã hôn mình?
"RA HEUN"
Cửa phòng đột nhiên mở toang. Cô hốt hoảng hét lớn:
"MẸ"
"Soạn hành lí nhanh lên" - gằn giọng - "Chúng ta phải rời khỏi đây"
"Sao ạ?" - hoang mang
Tiếp theo là ba cô tiến vào, còn có cả Je Jun.
"Ra Heun, em nghe tôi giải thích"
Je Jun lo lắng vịnh chặt vai cô, biểu tình tối sầm đầy khổ sở:
"Kết quả xét nghiệm là dương tính. Em không thể trở thành ma cà rồng"
"Sao...sao ạ?"
Trái tim bé nhỏ như bị ai đó giày xéo đến đau điếng. Toàn thân cô xuất hiện đợt run rẩy, môi vô thức mấp máy vì đả kích. Song Je Jun đã nhanh chóng tiếp lời, vì họ căn bản không còn nhiều thời gian.
"Quốc hội V đã phát hiện sự tồn tại của em. Có lẽ họ sẽ tìm đến nhanh thôi. Em cần phải rời khỏi đây ngay"
"Đi sao?" - mắt long lanh - "Em...em phải đi đâu? Em sẽ không thể gặp lại mọi người nữa sao?"
"Ra Heun, bình tĩnh" - cứng rắn nói - "Tae Hyung sẽ đưa em đến căn nhà trên núi của thầy. Hai người hãy tạm lánh ở đó một thời gian"
"Ra Heun con đừng sợ" - mẹ ôm chầm lấy cô - "Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và chúng ta sẽ giữ lời hứa đó...cho dù có thế nào đi chăng nữa"
"Con..." - run rẩy
"Được rồi con mau đi đi"
Ba kéo mạnh tay cô về phía cửa, không cho Ra Heun thời gian tạm biệt mọi người. Anh tự lúc nào đã đợi sẵn ở đó. Tae Hyung dứt khoác nhấc bổng, cõng cô trên vai. Anh cầm lấy túi hành lí ba mẹ vội vã chuẩn bị, trầm giọng nói:
"Sẽ ổn thôi...em đừng sợ"
Và họ cứ thế, bỏ mặc tất cả, chạy vụt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...