Đó không phải là một câu chuyện tình yêu, dù tình yêu cũng là một yếu tố quan trọng trong đó.
Ra Heun nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên bụng, mắt mở to nhìn trần nhà đầy bụi bẩn. Họ đang ở một nhà nghỉ tồi tàn tại một thành phố giáp biển, chuẩn bị khởi hành đến Anh. Họ vừa bị tấn công. Tae Hyung lúc này đang đánh lạc hướng bọn chúng vì anh vốn nhanh hơn. Ra Heun đã chọn nhà nghỉ này vì...ở một khía cạnh nào đó...nó khiến cô cảm thấy thư thái.
Ra Heun không thể ngừng nghĩ về điều đó, rằng chính cô đã biến nó thành một câu chuyện về trả thù, lẩn quẩn, không hồi kết. Phải, cô đã bắt đầu thấy mệt. Ma cà rồng vốn không thể mệt mỏi, nhưng vì sao lúc này...cô lại chỉ muốn từ bỏ tất cả mà nghỉ ngơi. Cô muốn một câu chuyện tình yêu sao? Như những bộ phim hay lời bài hát nổi tiếng cô từng yêu thích. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối cô thật sự yêu thích một thứ gì đó, ngoài máu, anh và Lucifer. Còn kế hoạch trả thù này? Cô không yêu thích nó sao?
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, theo sau là thanh âm quen thuộc:
"Ra Heun?"
Cô lặng im trong vài giây, chằm chằm nhìn cánh cửa đỏ cũ kĩ trước khi lười biếng bước đến mở nó.
"Chào em" - ôm lấy cô
"Thế nào rồi ạ?" - tựa vào lòng anh
"Anh đã dẫn bọn chúng về hướng Đức" - hôn lên trán Ra Heun - "Có lẽ chúng ta nên khởi hành ngay"
"Em muốn nói..." - luồng ngón tay mình vào bàn tay anh - "Em yêu anh..."
"Em làm sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Cô lẩn tránh ánh mắt anh bằng cách nhón người, choàng hai tay qua vai mà ôm lấy anh, một cái ôm đầy vụng về.
"Anh không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"
"Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta khởi hành ngay...anh không cần nghỉ ngơi đâu"
"Ừm...em biết rồi..."
Và họ lại khởi hành đến một vùng đất mới, với những thông lệ cũ đến nhàm chán. Có lẽ Paris đã ngấm vào Ra Heun. Paris luôn có cách của nó. Hay có lẽ, đây chỉ đơn giản là cô đã đổi thay. Vì suy cho cùng, bất biến duy nhất chúng ta luôn có thể trông chờ, chính là sự thay đổi không ngừng của vạn vật.
"Chúng ta có một căn nhà tại Truro. Nhưng anh nghĩ từ nay khách sạn sẽ tốt hơn"
"Anh đã biết nên liên lạc với ai chưa ạ?"
"Vẫn chưa...anh sẽ tìm cách"
"An toàn là trên hết, anh không cần quá gấp gáp đâu ạ" - một cái cớ để trì hoãn, Ra Heun biết
"Anh biết rồi" - mỉm cười - "Em có muốn chọn khách sạn không?"
Cô đã chọn một khách sạn sang trọng, vì Ra Heun nghĩ đó sẽ là nơi có thể giữ chân anh. Lần nữa, vào thời điểm này, cô vẫn còn quá nhiều hoang mang.
"Anh sẽ thử liên lạc với bạn...em.."
"Em có chút đói...chúng ta cùng đi săn có được không?" - nói vội
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampiros*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...