Ra Heun ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn về phía đồi núi phủ tuyết trắng xóa. Cô đang vật lộn để chấp nhận sự thật rằng bản thân là một con người tồi tệ.
Cô đã nghĩ, cô yêu anh. Đó là một suy nghĩ hợp lí, nghĩ đến việc cô luôn bị thu hút mãnh liệt bởi sự diện của anh. Cô đau lòng khi nhìn thấy anh bên người khác và hạnh phúc khi anh chú ý đến mình. Nhưng đó không phải là yêu, chưa đủ cơ sở để là yêu.
Song tôi cũng không biết yêu là gì...tôi chỉ biết, tôi chán ghét thực tại. Khi chúng ta dừng ân ái, khi anh muốn trò chuyện, muốn tìm hiểu tôi, muốn chăm sóc tôi...thật dịu dàng, thật trìu mến...nó khiến tôi khó chịu. Tôi thoải mái hơn với sự hộc hằn, sự xa cách không chút quyến luyến, với lực đạo mạnh bạo đến nhói đau. Đó là vấn đề của tôi. Tôi đã quá thích nghi với những đêm dài ôm ảo mộng, tôi nhút nhát, tôi lười biếng, tôi chưa sẵn sàng...
Một đứa trẻ bị giam lỏng hơn mười năm qua như tôi, làm sao có thể chịu đựng quá nhiều biến động, làm sao có thể đối mặt với thực tại - thứ vốn chẳng bao giờ và sẽ không bao giờ như ý tôi.
Những suy nghĩ ngổn ngang đè nặng trong tâm trí Ra Heun, khiến mắt cô vô thức long lanh.
Nhưng tôi nhớ anh. Lúc này đây, tôi lại nhớ anh da diết. Tôi khao khát được anh vỗ về an ủi, được nghe anh nói, rằng...anh cần tôi.
Cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện. Ra Heun nhắm mắt, thở nhẹ ra, cố giữ bình tĩnh. Nước mắt cô vẫn rơi, ướt đẫm má. Cô không quá để tâm đến chúng, vì Ra Heun căn bản không hiểu vì sao lệ rơi, nên cô cũng không cách nào dừng nó.
Dường như cô đã quên đi gì đó...gì đó rất quan trọng...
"RA HEUN"
Tim giật thót, cô mở mắt để thấy anh đang hốt hoảng đứng cạnh mình. Anh đưa tay, trông như muốn lau đi hàng lệ trên má cô, song Ra Heun đã ngăn lại:
"Em không sao...chỉ là..."
"Vì sao..." - anh nói, mắt kinh hãi trợn to
"Sao ạ..." - cô đưa tay quẹt nhẹ nơi khóe mắt ươn ướt - "Là...máu sao..."
_______________
"Các người muốn gì?" - Jung Ho hạ giọng
"Chúng tôi muốn mời hai người về cứ điểm để cùng nói chuyện" - Will vui vẻ nói
"Chúng tôi không có gì muốn nói với các người, mời về cho"
"Không có gì muốn nói...nhưng lại lén lút điều tra chúng tôi" - Will tặc lưỡi, gian trá cười - "Có chút không phải..."
"Vậy chúng ta nói chuyện tại đây" - Mi Re đanh giọng nói
Bà bước lên trước, cách Will chừng năm bước chân, hai tay đặt về sau ngụ thiện ý. Jung Ho cũng dừng bước ngay sau Mi Re. Will nhìn họ, bật cười:
"Renasci không thể bàn công việc bên ngoài. Khá bất tiện...tôi biết...nhưng thủ lĩnh của chúng tôi nhất quyết như vậy. Nên phiền hai người..." - vẫy vẫy tay về phía cửa - "Chúng ta sắp trễ rồi"
"Các người muốn gì ở chúng tôi?" - Kim phu nhân lớn giọng hỏi - "Ở Tae Hyung?"
"Có lẽ tôi nói chưa rõ...chúng ta sẽ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampiro*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...