"Tôi mua thức ăn về rồi đây"
"Cảm ơn" - hậm hực nói
Họ đã đồng ý sẽ chung sống hòa thuận cùng nhau, dù việc đó hiện tại có chút khó khăn. Asdis đề nghị cô tiếp tục đến sở cảnh sát trong khi anh âm thầm theo dõi và đợi Ra Heun xuất hiện. Tae Hyung đã đồng ý vì đồn cảnh sát là một nơi an toàn, nếu anh thất bại trong việc ngăn cản Ra Heun, Asdis có lẽ vẫn sẽ còn khả năng trốn thoát.
"Cô có gì phải khó chịu? Chẳng phải tôi đang bảo vệ cô à?"
"Vậy anh nghĩ tôi phải thế nào? Rối rít cảm ơn và nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ sao?"
Asdis thở dài, tay xoa xoa trán.
"Xin lỗi" - mệt mỏi - "Chỉ là...tôi vẫn còn khá hoang mang...và sợ hãi..."
"Nếu cô cần, tôi sẽ giữ khoảng cách hơn"
"Không" - huơ tay - "Anh đang cố giúp tôi và tôi thì lại thật thô lỗ. Lần nữa, tôi xin lỗi" - gật nhẹ đầu - "Tôi chỉ cần thêm thời gian để làm quen với việc ma cà rồng có tồn tại...và một trong số đó đang săn đuổi tôi"
"Cô cứ dùng bữa đi, tôi ra ngoài"
"Không" - tiến đến - "Anh cứ ngồi ở phòng khách, đọc sách hay xem ti vi gì đó..."
"Nếu cô muốn"
Tae Hyung rời đi, từng bước chậm rãi để Asdis kịp thời gian đổi ý. Cô ngồi xuống bàn ăn, len lén nhìn bóng lưng anh. Asdis vẫn chưa thể nào tin được, anh, một người đàn ông trông thật bình thường, người cô đã từng trò chuyện, từng thẩm vấn...lại là một trong những sinh vật thần thoại nguy hiểm nhất: Ma cà rồng. Tất cả đều quá mới mẻ, quá sức tưởng tượng.
Asdis không chắc cô nên cảm thấy thế nào về việc này. Hào hứng, tò mò, phấn khích hay lo sợ? Cô không thế này, chưa từng thế này. Cô luôn có kế hoạch rõ ràng và luôn hoàn thành chúng. Cô luôn giành quyền chủ động, luôn biết cách vượt qua mọi nghịch cảnh. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên thật mơ hồ và đen tối, rằng cô không cách nào nhìn thấy cơn sóng chuẩn bị nhấn chìm mình, như thể vốn đã định sẵn...nó là thứ sẽ giết chết cô.
"Nói tôi nghe về ma cà rồng đi"
Asdis cầm phần ăn của mình ra phòng khách, nơi anh đang ngồi trầm ngâm trên sofa, và ngồi xuống cạnh Tae Hyung, không quá gần, cũng không quá xa. Anh nhìn cô, im lặng trong vài giây, rồi nói:
"Cô muốn biết gì?"
"Tất cả. Để tôi có thể chống trả khi cô ta tìm đến" - nhìn anh - "Tôi sẽ làm được"
Tae Hyung mỉm nhẹ môi:
"Tôi tin cô sẽ làm được..."
"Vậy hãy bắt đầu bằng thứ quan trọng nhất, điểm yếu của ma cà rồng là gì?" - kiên quyết
"Ma cà rồng chỉ có một điểm yếu duy nhất..." - nhìn - "Thức ăn sẽ nguội đó"
Asdis mệt mỏi đảo mắt, ăn một miếng rồi lại nhìn anh. Tae Hyung gật nhẹ đầu, cười nhạt vì anh không muốn làm cô xấu hổ, tiếp lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampiro*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...