Tôi nhìn chú chó gầy gò, dơ bẩn. Con vật hoàn toàn không nhận biết nó vốn thấp hèn đến mức nào, nhưng vẫn thật đáng yêu.
"Vì sao ngươi lại chọn sống cuộc đời thảm hại đến vậy?" - Ra Heun hỏi, chút tinh nghịch
"Từ khi sinh ra đến nay...tôi vẫn luôn thảm hại như vậy" - Hinrik thở gấp - "Vì hơn 30 năm qua...tôi chưa lần nào tìm được lí do để thay đổi điều đó...nên tôi không phiền nếu phải chết sớm một chút..." - hắn khẩn khoản nhìn Ra Heun - "Đã đủ tốt cho cô chưa?"
"Đủ rồi"
Ra Heun bật cười rồi ném gói bột trắng cho Hinrik. Cô nhìn hắn nhảy bổ về trước, để hai đầu gối đập mạnh xuống sàn mà bắt lấy khúc xương trắng của mình, trong lòng không khỏi thích thú.
Cô luôn thích nghe những lí do, vì sao họ làm vậy, vì sao họ lại chọn cuộc sống như vậy, vì sao họ không làm vậy? Chúng giữ cô tỉnh táo, giữ cô gần với thực tại, với những mục tiêu...vì chừng nào thế giới còn ngập tràn đau khổ, cô sẽ không cô đơn.
Lí do Ra Heun yêu thích nhất là của một cô gái trầm cảm, người đã bị cô giết bằng cách ngụy tạo hiện trường tự sát. Sula. Sula đã không kháng cự quá nhiều, thậm chí chẳng la hét. Ra Heun còn nhớ bắt gặp rất nhiều đường gạch trên cánh tay Sula. Cô đã hỏi:
"Vì sao ngươi làm vậy? Ngươi không sợ sao?"
Sula đã mỉm cười, yếu ớt nói:
"Nhưng cảm giác...thật sự rất tuyệt...cô nên thử..."
"Vì sao ngươi làm vậy?"
"Vì...cô đơn..." - cô vẫn còn nhớ, cái cách đôi mắt Sula dần trở nên long lanh
"Vì sao cô đơn?"
"Vì...mọi người...luôn rời bỏ nhau...nếu chúng ta...không...thể...cùng đi...với họ"
Sula trút hơi thở cuối cùng với bàn tay cố nắm lấy tay Ra Heun. Thật đáng buồn, và cùng lúc, đáng ngưỡng mộ. Ra Heun tìm thấy gì đó xinh đẹp trong ánh mắt Sula, gì đó tự do và cũng thật ngoan ngoãn, gì đó cô vẫn luôn kiếm tìm, gì đó cô luôn còn thiếu. Và nó sẽ theo cô đến mãi mãi về sau.
Cô thở dài, nhìn Hinrik thiếp đi, trên bàn vẫn còn dư một đường cocain. Cô nhìn sang trái, nơi con dao nhỏ đang nằm lăn lóc trên kệ bếp. Ra Heun cầm nó lên, chậm rãi đặt lưỡi dao lên cổ tay mình. Nếu cô có thể nhìn thấy chính mình lúc này, cô sẽ ngạc nhiên với cái cách bản thân đã thay đổi.
Cảm giác đau đớn ập đến khi cô rạch một đường thật sâu khiến cổ tay như mở bung ra. Nỗi đau thật xinh đẹp, vì đằng sau nó là khoảng lặng đầy diễm lệ của tâm hồn. Cô cảm nhận nó, chịu đựng nó, cố gắng gồng người nuốt nó vào trong, gồng người cảm ơn sự hiện diện của nó.
Ra Heun tròn mắt nhìn đường gân chằng trên xương trắng, nhìn bên trong từ lúc nào đã trở nên khô và xám xịt. Không có máu. Thật nhàm chán.
Cô đi đến cạnh Hinrik, ngồi xuống sàn mà tựa cằm lên bàn. Ra Heun nhìn đường cocain còn lại rồi hít sạch nó. Cô ngửa cổ, mắt mở to, tươi cười rạng rỡ khi ma túy đánh mạnh vào não bộ, rõ ràng và mạnh mẽ. Nhưng tác dụng của nó sẽ không tồn tại quá lâu, vì nọc độc sẽ nhanh chóng đốt cháy tất cả, nhanh chóng buộc cô trở về đúng với bản chất mà nó đã tạo ra cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...