"Chào chị..." - tròn mắt nhìn Ra Heun - "Chị đã ổn chưa?"
Ra Heun uể oải trở mình, môi lắp bắp cố bật thành tiếng:
"Có...chuyện..."
Cô đã chết. Aray đã giết cô, tất nhiên không bằng năng lực của hắn. Trí nhớ nhấp nháy trở lại khiến đầu cô đau nhức liên hồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn xô ngã rồi ghì chặt cô xuống sàn. Móng vuốt tức khắc dài ra, nhọn hoắt xuyên qua cổ Ra Heun. Aray đã không chừng chừ. Chỉ mất vài giây để đầu cô nằm gọn trên tay hắn.
"Em đã lấy váy của chủ nhà mặc vào cho chị...nếu chị không thích em có thể tìm thứ khác" - đỡ Ra Heun dậy
Cô nhớ cô đã vô cùng đau đớn, khi thanh âm móng vuốt cạ vào xương ren rét xoáy sâu vào trí não mình.
"Chị..." - gắng gượng - "Chị không sao..." - thở mạnh
"Họ nhờ em đưa cho chị mảnh giấy này. Nó là một địa chỉ..."
Ra Heun nhíu mày, tay chậm chạp mở mảnh giấy đục màu ra.
"Nó ở Chadan...nhưng đây là đâu?"
"Đây là thành phố Abakan. Chadan cũng khá gần, chị sẽ đến đó sao ạ?"
"Chị nghĩ vậy"
"Nhưng...nếu đó là một cái bẫy thì sao?" - nắm lấy tay Ra Heun
"Em đừng lo. Nếu họ muốn giết chị thì chị đã chết rồi" - xoa xoa đầu Adita
"Vậy để em đi với chị" - quyết tâm
"Adita...chị nghĩ em nên về với Mi Re. Em cũng thấy họ nguy hiểm thế nào rồi đó"
"Em không sao đâu ạ" - tươi cười - "Anh Je Jun từng nói vì em rất đáng yêu nên sẽ không có ai muốn làm hại em...chỉ là..." - đột nhiên buồn bã - "Bisa..." - bĩu môi
"Chị xin lỗi" - ôm bé con vào lòng - "Được rồi em có thể đi cùng chị. Nhưng nếu tình hình trở nên quá nguy hiểm, em phải lập tức rời khỏi, đã hiểu chưa?"
"Vâng ạ" - vui vẻ
Không mất quá lâu để cả hai đến Chadan. Địa chỉ là của một nông trại bỏ hoang. Họ trốn sau bụi cây cách nông trại một khoảng cách đủ để là an toàn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, Ra Heun sẽ không thể cảm nhận bên trong nhà kho ấy là gì.
"Em ở đây, chị sẽ đến gần hơn thám thính"
Adita ngoan ngoãn gật đầu. Ra Heun yên tâm, thở mạnh một hơi rồi lập tức phóng về trước. Cô chọn trốn sau chiếc máy kéo đỗ cạnh cửa sổ, hi vọng mùi rỉ sét có thể giúp mình không bị phát hiện.
"Ta chưa bao giờ thích ngươi..." - giọng Markus chợt vang lên
Hắn đang đứng cạnh một thùng kim loại lớn với lửa phập phùng bên trong. Hắn nắm lấy chuôi một thanh sắt đang được cắm vào đống lửa, mắt say sưa ngắm nhìn.
"Cynthia luôn nói về ngươi như thể..." - hắn lấy nó ra - "Ngươi là gì đó vĩ đại. Nhưng theo ta thấy, ngươi chỉ là một tên thua cuộc mà thôi"
Hắn chậm rãi bước về trước, Ra Heun cũng thận trọng nghiêng người dõi theo, để rồi cuối cùng...hình ảnh cô kiếm tìm cũng vừa vặn lọt vào tầm mắt. Và nó khiến cô kinh hãi hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampiros*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...