Chap 21: Chẳng phải chúng ta đều đang chờ đợi sao?

49 13 0
                                    


"Ra Heun! Con tỉnh rồi sao?"

Mi Re gấp gáp ôm lấy cô vào lòng, bên cạnh còn có Jung Ho với biểu tình đầy lo lắng.

"Con có sao không? Có đau ở đâu không?" - Jung Ho hỏi

"Con..."

Đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Ra Heun chớp chớp mắt, cố lấy lại thị lực vì thiếu máu mà đã nhòe đi.

"Đây là..." - lắp bắp

Khi cảnh vật bắt đầu trở nên rõ ràng, cũng là lúc cô lần nữa rơi vào đả kích.

"Con..." - khó thở - "Con muốn ở một mình..."

"Con có chắc không?"

"Vâng ạ" - mệt nhọc nói

Họ nhanh chóng rời khỏi, trả lại không gian rộng lớn cho riêng cô. Ra Heun vô thức siết chặt gấu áo. Cô đờ đẫn, đảo mắt nhìn xung quanh.

Tôi chắc rằng...tôi đã nghe thấy anh. Nó rõ ràng đến độ, tôi đã lầm tưởng rằng anh đã đến. Vì vậy nên tôi mới tỉnh lại. Có phải anh quá tồi rồi không, Kim Tae Hyung? Anh bỏ tôi và Lucifer ở đây, bị giam cầm, bị đe dọa. Còn anh, anh đang ở đâu?

Tôi hận anh!

"Mẹ..." - chợt có tiếng thủ thỉ - "Ba đang cố liên lạc với mẹ..."

"Không" - gằn giọng - "Con không cần an ủi ta. Ta biết...ta không nên trông chờ nữa..."

Đột nhiên, cửa phòng bật tung khiến Ra Heun giật nảy mình. Je Jun, người đang đứng bên kia nghe lén, cũng giật mình không kém.

"Je Jun..." - tối sầm mặt - "Anh muốn gì?"

"Tôi chỉ đến để kiểm tra tình hình sức khỏe của em thôi" - bước vào - "Nhưng vì ba mẹ em nói em muốn ở một mình, nên tôi quyết định đợi bên ngoài"

"Anh đang theo dõi tôi"

"Theo dõi? Tôi luôn biết chính xác em ở đâu mà Ra Heun" - mỉm môi - "Xem ra sức khỏe em ngày càng tệ. Em có cần gì không?"

"Tôi..."

"Khoan đã" - Lucifer lập tức ngăn cản cô

Ra Heun đau điếng ôm bụng, toàn thân cúi gập, thở gấp đầy khó nhọc.

"Hãy nói với hắn mẹ cần truyền thêm máu. Nói với hắn mẹ rất chóng mặt và buồn nôn"

"Tôi..." - giả mệt mỏi - "Tôi nghĩ tôi cần truyền thêm máu. Tôi rất chóng mặt và buồn nôn..."

"Được. Tôi sẽ lập tức truyền máu và căn dặn nhà bếp làm vài món bồi bổ cho em"

Ra Heun nằm xuống, lẩn tránh xoay mặt vào trong. Chỉ cho đến khi nghe tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, cô mới lần nữa ngồi dậy.

"Lucifer...con lại muốn làm gì?" - thì thào

Song, không có tiếng trả lời. Cô đặt tay lên bụng, kì lạ cảm nhận được...dường như bé con vừa thiếp đi. Ra Heun lắc nhẹ đầu, mỉm cười. Ngủ ngon, Lucifer.

_______________

"Chỉ có sương mù mà thôi" - thất vọng

"Có hai lời lí giải cho việc này" - Yana nói - "Một là người đó tạm thời không tỉnh táo. Có thể là hôn mê hoặc đã hoàn toàn mất trí. Hai là, người đó đã đi về thế giới bên kia. Các người biết đó, địa ngục hay thiên đường" - nhún vai

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ