Đó không giống như bất kì loại hình đau đớn nào cô đã từng nếm trải. Nó mới, gai góc và ác độc hơn.
"AHHHHHHHHHHHHH"
Nó cấu xé cô, rồi chữa lành cô để chuẩn bị cho đợt cấu xé tiếp.
"ARHHHHHHHHHH"
Nó là sợ hãi, nó là căm ghét, nó là đau đớn mà chỉ đơn giản hai từ "đau đớn" không thể lột tả hết. Nó là phẫn nộ, là điên cuồng, là tuyệt vọng, nó là đường cùng trên một xa lộ trải dài bi thương.
"Em xin lỗi...Đáng lẽ phải là em..."
Cô không thể thở, không thể suy nghĩ. Ra Heun lúc này chỉ còn là một cá thể nhỏ bé, yếu ớt đầy dằn vặt tổn thương. Cô ngồi co ro trong góc, nơi vừa bị cô đập phá đến tan hoang. Ra Heun không biết nơi này là của ai, chỉ biết khi cô cuối cùng cũng cắt đuôi được Quốc Hội, đây là nơi duy nhất mở cửa. Bình thường, một cái khóa vốn không thể ngăn cản được cô. Nhưng có lẽ hôm nay, lúc này, cô đã trở nên quá kiệt quệ.
Ra Heun nhăn nhó nhắm chặt mắt, đầu ngửa về sau mà liên tục đập mạnh vào tường. Cô không biết nên làm gì. Cô đã chạy, chạy và chạy. Đến khi đằng sau không còn tiếng truy đuổi, cũng là khi cô nhận thức được mình đã mất anh.
Ma cà rồng không biết mệt, không biết khóc, nhưng chúng chắc chắn biết đau. Và cô biết, anh đã trải qua tột cùng đau đớn...tất cả chỉ vì cái quyết định mà đến giờ cô vẫn quá ngoan cố để thừa nhận nó là sai lầm. Song ở một khía cạnh nào, cũng có thể hiểu rằng, nếu cô thừa nhận...cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Ra Heun để mặc những mảnh thủy tinh vỡ ghim vào da thịt, vì nỗi đau giúp cô phần nào tỉnh táo. Cô vẫn còn quá sốc để suy nghĩ thông suốt. Ra Heun chưa bao giờ là người lí trí, đó là anh. Và giờ anh biến mất, để lại chú chim nhỏ với đôi cánh đã đứt lìa.
Tiếng điện thoại chợt reo lên. Cô mơ màng nhìn chữ "Mẹ" sáng lên trên màn hình, cảm nhận xung quanh cũng như vừa sụp tối.
"Ra Heun?" - thanh âm bà khiến cô càng hoảng loạn - "Có chuyện gì sao? Xin lỗi ta vừa bận một..."
"Anh Tae Hyung..." - nấc lên - "Bọn chúng...anh ấy..." - cô như bị ai đó bóp ngạt
"Tae Hyung thế nào? Ra Heun con đừng làm ta sợ"
"ANH ẤY CHẾT RỒI!!! ANH TAE HYUNG CHẾT RỒI!!!" - gào lớn - "Anh ấy..." - siết chặt tay - "Con...con không..."
"Ra Heun ta xin con. Bình tĩnh lại và kể cho ta nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra"
Ra Heun hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khi và kể Mi Re nghe tất cả, từ giây phút họ rời khỏi bà đến nay,về những lần nóng nẩy bồng bột và hậu quả của chúng, cái hậu quả anh luôn thay cô mà gánh, để rồi cuối cùng:
"Tất cả đều do con!" - nấc lên - "Con xin lỗi! Con xin lỗi con nên dừng lại...con...con đã..."
"Khoan đã Ra Heun. Con bình tĩnh lại. Tae Hyung vẫn chưa chết"
"Sao...sao ạ..." - vô thức nín thở
"Đó là qui định của Quốc Hội. Mọi ma cà rồng phạm tội đều phải trải qua xét xử và phán quyết của các thành viên cấp cao, trừ phi là trường hợp đặc biệt như Je Jun. Đó là lí do Markus đến thay vì Aray. Năng lực của Markus không thể giết một ma cà rồng. Mẹ đoán hắn đã mang Tae Hyung đến chỗ Cynthia hoặc về Athens"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGS
Vampire*INTRO: "Tôi biết, anh yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, tận sâu trong cốt lõi những phần con người cuối cùng trong cơ thể mình. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó. Là chấp nhận anh, kẻ đã cướp đi một phần sinh mệnh tôi, hay chấp nhận tình yêu, thứ l...