Bonus: Mãi mãi

82 12 0
                                    


Tôi thình lình trở thành một kẻ khó chịu, ích kỉ, đầy ương bướng...tôi đổ lỗi cho nọc độc.

"RA HEUN! Mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa..." - trông mẹ thật giận dữ - "Con không được làm vậy! Không được!"

Đây là một câu chuyện dài...

Có lẽ là một tuần trước, hoặc hơn, chúng tôi dọn đến Bỉ. Bỉ là một đất nước đẹp. Chúng tôi vì vậy cũng có nhiều dự định vô cùng xinh đẹp cho nó, bạn biết đó...những giấc mơ và sự hạnh phúc. Mẹ trở lại công việc môi giới bất động sản, Adita háo hức đến trường, tôi và anh cũng cùng nhau bắt đầu cao trung tại một ngôi trường nhỏ trong địa phương. Mọi thứ đã có thể là hoàn hảo nếu mẹ không nhất quyết buộc chúng tôi đến trường với danh phận anh em. Ý tôi là...anh em? Mẹ muốn tôi hành xử thế nào đây? Tôi là một con quỷ hút máu với quá nhiều vấn đề, quá nhiều cố chấp và quá nhiều bất an dai dẳng xoay quanh tạo vật hoàn mĩ nhất hành tinh, Kim Tae Hyung.

Tôi khá tận hưởng những tiết học, cơn thèm ăn cũng được kiểm soát tốt, mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Tôi, tất nhiên, đã chạy đến tìm anh. Không ngoài dự đoán, Kim Tae Hyung đã có vài người ái mộ. Họ vây quanh anh, cả nam và nữ, mời anh tham gia câu lạc bộ, hay cùng ăn trưa, cùng học nhóm, cùng tham quan thành phố, vân vân. Tôi đảo mắt, bước vào giữa đám đông rồi nắm lấy tay anh mà kéo đi.

"Anh à chúng ta lên sân thương" - tôi đã vui vẻ nói

"Ừm" - và anh bật cười, thật ấm áp, trong bộ đồng phục học sinh và ánh nắng nhàn nhạt trải trên dãy hành lang trường học

Chúng tôi không cần ăn nên tất nhiên đã giành thời gian âu yếm nhau trên tầng thường. Một vài kẻ đã chọn đến rình mò. Tôi và anh đương nhiên đều cảm nhận được, nhưng...là lỗi của tôi, hãy phê phán tôi nếu bạn muốn...tôi đã giam anh vào Lucifer và cố tình để họ thấy. Tôi muốn họ biết anh là của tôi, chỉ vậy thôi. Anh đã la mắng tôi, một chút thôi, vì tôi luôn biết cách làm anh dịu lại mà.

Ngay sau đó lập tức xuất hiện nhiều lời đồn không hay. Ban đầu tôi vốn không quan tâm, vì chừng nào còn anh, mẹ và Adita yêu thương tôi, tôi thực chẳng cần ai thêm cả. Nhưng bạn nên nghe những thứ họ nói về anh...họ đổ lỗi cho anh...nên tôi đã vì phút nóng giận mà hành xử không phải...Tóm tắt là, tôi trở thành kẻ bắt nạt học đường ngay ở buổi đầu đi học. Một kết quả cũng không phải là quá bất ngờ phải không...?

Mẹ đã rất tức giận, nhưng vì là lần đầu nên tôi đã được cho qua. Chúng tôi chuyển nhà, chuyển trường. Lần này mẹ quyết định không quá can thiệp, nên tôi đã chọn giới thiệu chúng tôi là tình nhân cùng nhau du học đến Bỉ. Và bạn biết gì không...lần này hoàn toàn không phải do tôi...Vô tình chứng kiến một cảnh bắt nạt, chừng mười học sinh bắt nạt hai cô gái nhỏ gầy, trông như năm nhất, tôi liền chạy đến giúp đỡ. Lần nữa, trong phút nóng giận, tôi đã vô tình để lộ ra năng lực của mình. Dù không ai tin bọn chúng nhưng gia đình tôi lại phải chuyển đi.

Chúng tôi đến Hà Lan vào thứ tư.

Adita có chút không vui với tôi vì con bé vừa làm quen được với vài người bạn. Mẹ quyết tâm chọn cho tôi một ngôi trường thật tốt, nơi không có bất kì tệ nạn nào và tôi đã đùa rằng:

"Vậy có lẽ em sẽ phải trở thành tệ nạn của nơi đó rồi"

"RA HEUN!" - vâng, tôi quên rằng thính giác của mẹ cũng rất nhạy

Mẹ cuối cùng cũng thành công chọn một ngôi trường yên bình, chan hòa cho tôi. Và với anh tay trong tay cùng tôi, tôi đã ngỡ mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Nhưng, bạn đoán đúng rồi đó, không! Thầy giáo dạy sinh học của tôi là một tên phân biệt chủng tộc chết tiệt! Lão luôn ném về phía chúng tôi những lời mỉa mai và những câu hỏi đầy xúc phạm. Anh đã cố giữ tôi bình tĩnh, anh luôn làm vậy, trời ạ đáng lẽ anh phải là một thiên thần...khoan đã, tôi có chút phân tâm...nhưng đến cuối tiết tôi đã ném thẳng quyển sách vào đầu lão trước gần 20 học sinh khác vừa cười vừa vỗ tay.

Tôi bị đình chỉ. Mẹ đã rất tức giận, nhưng cũng không quá tức giận. Sau đó tôi quyết định sẽ không trở lại trường. Tôi muốn một công việc. Tôi được nhận vào làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà hôm qua. Anh được giải phóng khỏi công việc trông trẻ và trở lại làm tại một công ty hay trung tâm gì đó của Quốc Hội, nơi tôi vốn không được đặt chân vào.

Công việc của tôi vô cùng nhạt nhẽo, cộng thêm việc nhung nhớ anh khiến ngày dài trôi qua chậm đến u ám. Ngày thứ hai, tức sáng nay, tôi đã lẻn đến chỗ anh làm việc. Câu chuyện này đang bắt đầu lan man nên có lẽ tôi sẽ kết nó tại đây, tôi đã đưa quản lí anh vào Lucifer trước khi hắn bắt gặp chúng tôi.

"Chúng ta có phải chuyển đi nữa không ạ?" - Adita tròn mắt hỏi

"Chị không nghĩ vậy đâu" - tôi xoa xoa đầu con bé

"Làm sao con có thể chắc chắn như vậy?" - mẹ tức giận nhìn tôi

"Con xin lỗi ạ" - tôi bĩu môi nhìn bà

"Mẹ bình tĩnh đi ạ" - anh đi đến, mỉm môi nhìn tôi - "Có lẽ chuyện không tệ như mẹ nghĩ..."

Mẹ thở dài, xoa xoa đầu rồi ngồi xuống ghế. Anh đi đến, vòng tay quanh eo tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi đã đọc đâu đó rằng, một nụ hôn trên trán tượng trưng cho sự bảo vệ.

"Con biết mẹ nghĩ gì không?" - bà bật dậy - "Vì con luôn bệnh vực Ra Heun nên con bé mới liên tục quậy phá như vậy!"

"Thôi mà mẹ..." - tôi mè nheo nhăn nhó rồi ôm chầm lấy bà - "Adita sẽ nghĩ mẹ hung dữ đó" - tôi tinh nghịch thì thầm vào tai bà

Mẹ bật cười rồi xoa xoa đầu tôi. Bà nghiêm nghị nhìn tôi dù môi vẫn cười thật ôn nhu:

"Lần cuối, con có hứa với mẹ không?"

"Vâng, con hứa ạ"

"Chúng ta cùng xem phim thôi" - Adita phấn khích reo lên

Chúng tôi cùng ngồi xuống sôpha. Tôi ngồi giữa anh và mẹ, với Adita ngồi trên chân mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khi màn hình tivi vụt sáng. Tôi nhìn anh, tạo vật hoàn mĩ đến ngạt thở, và thầm nghĩ, đây là tất cả tôi cần...đến mãi mãi về sau.


End.

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ