Chap 10: Cảm ơn em, Ra Heun

91 21 2
                                    


"Họ không làm đau hai người chứ?"

"Je Jun?"

"Phải, là tôi đây"

Jung Ho mất bình tĩnh, lập tức phóng đến tấn công. Hắn chẳng hề mảy may lay động, thong dong phản đòn, đánh Jung Ho bật ra góc phòng.

"Có thể nghe tôi giải thích không?" - nhã nhặn nói

"Jung Ho..." - Mi Re đi đến bên, nắm lấy tay ông

"Kim phu nhân luôn là người hiểu lí lẽ" - hắn nhìn bà - "Nhưng rắc rối lần này, cũng là vì phu nhân"

"Vì ta?" - khó chịu nhíu mày

"Nếu phu nhân không kiên quyết điều tra Renasci, chúng tôi cũng không phải mang hai người đến đây...à nhưng, chỉ là không sớm thế này, dù sao chúng tôi cũng cần cả hai đến đây một chuyến" - mỉm cười

"Tên khốn! Cuối cùng ngươi đang âm mưu việc gì với gia đình chúng ta?" - Jung Ho tức tối lên giọng

"Tôi chỉ có thể nói đó là việc vô cùng vĩ đại..." - bước đến - "Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cả hai không nên thử bất cứ trò ngu xuẩn nào" - nhún vai - "Hãy nghĩ đến an toàn của Tae Hyung và Ra Heun..."

______________

Năng lượng chữa lành chảy vào nội thể Tae Hyung tựa dòng suối mát. Cánh tay chầm chậm mọc dài trở lại, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn bình thường. Ra Heun ân cần dìu anh ngồi dậy, tay đặt nhẹ trên lưng Tae Hyung. Anh cảm nhận xương cốt tựa hồ còn cứng cáp hơn trước, bất ngờ hỏi cô:

"Em có thể hút năng lực của người khác sao?"

"Vâng ạ" - vui vẻ cười - "Em cũng chỉ vừa phát hiện khi anh ta chạm vào em thôi. Có phải thần kì lắm không?"

"Sao việc này lại có thể xảy ra?"

"Có thể cơ thể em có gì đó đặc biệt và nó đã phản ứng khi tên ma cà rồng đó dùng năng lực lên em"

Ra Heun xoay người nhìn về sau. Lúc này, cả Suk Woo và Erica đều đã biến mất.

"Em có bị thương không?" - anh lo lắng xem xét

"Không ạ. Anh ổn chứ?"

Tae Hyung thở dài, ánh mắt nghiêm lại nhìn cô:

"Em đã nghĩ gì vậy?"

"Ý anh là sao?"

"Bọn chúng đã có thể giết em"

"Vậy thì anh muốn em làm gì? Ở yên và đợi chúng vào sao? Anh nghĩ nếu em chết trong đấy sẽ dễ chịu hơn à?" - tức tối

"Nhưng..."

"Và em nghĩ em đã đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình. Nếu em muốn chấm dứt nó bên cạnh anh thì đó là quyền của em" - đứng bật dậy - "Anh đừng hành xử như thể em chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa"

"Anh chỉ đang lo lắng cho em thôi" - lớn tiếng - "Và chỉ có đứa trẻ không hiểu chuyện mới khó chịu với sự quan tâm của người khác"

Anh đứng dậy, xoay lưng bước đi. Tae Hyung bước thật chậm, để bước chân nặng nề lún xuống nền tuyết dày đặc. Vì sao mọi chuyện luôn kết thúc thế này? Là lỗi của anh, của cô hay cả hai, rằng họ vốn không cách nào hòa thuận cùng nhau?

[IMA_LONGFIC] [18+] DEVIL ON MY WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ