2.

670 79 27
                                    

Ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt Goo Jungmo, cậu chỉ nghĩ alpha này ngoại hình rất được nụ cười lại đáng yêu, tuổi tác không lớn kinh tế có vẻ cũng không hề tệ, phải tham gia loại hoạt động xem mắt này hẳn là phương diện ấy ấy kia có vấn đề đi?

Ôi thương chưa!

Jungmo đi xem mắt liên tục cả tháng liền cũng đã thấy oải lắm rồi, thấy đối phương ăn mặc đơn giản lại không có vẻ câu nệ nên tâm tình có thả lỏng hơn, không có mấy phép tắc trực tiếp nằm dài thượt ra bàn bĩu môi chờ đồ ăn. Moon Hyunbin thấy người ta đáng yêu như vậy lại nổi cơn ngớ ngẩn muốn bắt chước, cũng duỗi lưng nằm ra bàn, cong cớn chu môi cà khịa anh.

_ Cậu trắng ghê luôn á!

_ Còn cậu giàu ghê luôn á....

_ Hông giàu, ba mẹ tớ giàu thôi à.

_ Ba mẹ tui còn hông giàu luôn đây nè.

_ Đằng ấy bao tuổi rồi?

_ Mười tám, mới học hết cấp ba xong.

_ Vậy mà đã đi xem mắt rồi????

_ Tui là omega ông tướng ơi, cậu cũng bằng tuổi tui mà?

_ Omega thì phải xem mắt sớm hả?

_ Nói nghe, hồi đi học thầy dạy giáo dục giới tính đang giữa tiết thì bỏ đi lấy chồng hả?

_ Hong á, ổng lấy cô giáo dạy sinh học luôn....

Hai đứa chơi trò đấu mắt mãi không biết mệt, phục vụ viên bưng thức ăn vào mắt tròn mắt dẹt nhìn hai đứa như thần kinh tự dưng nhìn nhau cười khúc khích. Nhà hàng phục vụ món tây, Hyunbin ăn không quen, cứ cầm nĩa chọc xối xả vào con tôm hùm, Jungmo thấy vậy mới thầm khen đáng yêu, đẩy dĩa của mình đã cắt miếng vừa ăn lại phía cậu rồi bấm một cái nút mạ vàng trên bàn.

_ Xin lỗi, lấy cho tôi một đôi đũa vào đây nhé.

Khi cô gái phục vụ viên kính cẩn đưa bộ đũa điêu khắc vào, Hyunbin vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mãi.

_ Cậu không quen dùng bộ dao nĩa kiểu tây thì ăn bằng đũa cũng được. Đây là phòng riêng, người ta không nhìn đâu, đừng lo hen.

Jungmo nháy mắt tinh nghịch, Hyunbin nghe tim mình sao mà nó rung rinh.

Sau bữa ăn sang chảnh chả no nê gì lắm đó, Hyunbin mới than phiền bảo thế ra bởi vì ngày nào cũng ăn uống như vầy nên Jungmo mới gầy nhom đấy, anh liền kéo tay cậu chỉ vào biểu tượng bến xe bus trên bản đồ điện thoại, hỏi cậu có biết cái này đi làm sao không. Thế là bingo, trong đầu cậu bật ra một ý tưởng cực tuyệt đỉnh. Từ nhà hàng đi bus hai mươi phút là tới một khu ăn uống tự chọn, vừa rẻ vừa ngon, cậu cũng đã muốn ghé tới lâu rồi. Hai đứa dắt tay nhau dung dăng dung dẻ chạy hàng này chạy hàng kia, chả hiểu thách đấu nhau thi uống soju kiểu gì, sáng ra đã thấy đồng chí chung ly rượu tối qua nay đã chung chăn gối, còn là loại chăn gối không có tí quần áo nào trên người. Hyunbin nghe cổ mình đau nhoi nhói, đưa tay ra sờ thì phát hiện tuyến thể omega của mình đã bị cắn cho tan nát đời hoa.

Thế là không dưng bị đánh dấu rồi.

Moon Hyunbin còn chưa kịp ăn năn hối hận về hành vi hư đốn mà mình đã gây ra, chả biết phải ăn nói với ba vị ở nhà thế nào, ở hướng mười hai giờ đối tượng cùng cậu làm loạn đã rớt hai hàng nước mắt. Hyunbin đau đầu muốn nhắm mắt giả chết cho rồi, rốt cuộc hai người phải ở trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai sau này. Gia đình Hyunbin đã muốn gả cậu đi càng nhanh càng tốt, không phải Jungmo thì cũng là người khác, thấy người ta cũng ổn, phương diện mà cậu đã nghi ngờ....ừ thì, không tới nỗi nào lắm, gả cho anh cũng không vấn đề gì cả. Goo Jungmo thì không cần phải nói gì thêm, đã gây họa rồi chẳng lẽ lại chạy làng, mà cậu ấy thì cũng dễ thương xinh xắn, còn hợp ý nữa, cưới liền luôn cũng được.

Khỏi phải nói ba mẹ Moon điên tiết thế nào khi mới sẩy ra một cái là quả bom nguyên tử đã nổ, cũng may là nổ với alpha độc thân, nếu không thì trời sập xuống mất. Nhà Jungmo sau khi thấy con cưng nhà mình mới đi chơi không về có một đêm đã ỏn ẻn dắt tay omega lạ hoắc về xin cưới, tí thì lên cơn đau tim tập thể. Phu nhân Joo Yejin cau mày nhìn tập hồ sơ bắc mấy cái thang cũng chưa chắc với tới cậu quý tử nhà mình, nhưng mà con trai omega nhà người ta đã bị Jungmo phá thân mất rồi, gia tộc bà làm kinh doanh thôi chứ không phải là không biết phải trái, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, mới muối mặt cho phép rước Moon Hyunbin về làm con rể. Mấy bà mợ của Jungmo ngứa mắt anh đã lâu, nay lại thấy anh có một cuộc hôn nhân không tình yêu mà đối phương lại còn không có cả gia thế, liền ở tiệc đính hôn cười suốt từ sáng tới tối.

Hyunbin cảm giác cũng chẳng có gì không tốt cả, Jungmo đẹp trai lại giàu có, tính tình không những tốt còn biết làm nũng, gả được cho người như thế thì cậu còn mong chờ gì nữa. Nhưng mà đôi khi anh vẫn thủ thỉ xin lỗi cậu, tình trạng gia đình phức tạp cũng là một vấn đề, để đối phó với các thể loại cậu mợ thím dượng cũng làm cậu mệt đứt cả hơi, nên bình thường anh đã ngọt ngào, đến các buổi họp mặt gia tộc còn ngọt ngào hơn gấp bội, thiếu điều úm luôn omega của mình trong lòng mà chăm. Anh biết trước giờ Hyunbin vẫn sống trong một gia đình bình thường, chưa có kinh nghiệm chiến đấu tinh thần với hội các quý bà vợ tài phiệt, làm người của anh khổ cho cậu không ít, anh không thể làm gì khác ngoài dùng tình yêu bù đắp cho cậu.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ