66.

384 52 56
                                        

Note: Mo quên xừ mất lịch đăng nên mới đăng trễ thế này, xin lỗi mọi người TT^TT

_______________________

_ Kết hôn? Thế tình trạng quan hệ giữa bọn họ hiện tại là gì? Chung sống tiền hôn nhân với ba đứa con à?

Tự anh cũng biết việc bắt Yunseong và Minhee một lần nữa tổ chức lễ cưới rất là kì quặc, nhất là khi Minhee còn đang mang thai, quả thật không phải là lúc làm mấy trò ăn chơi nhảy múa này.

_ Hai đứa nó trở chứng muốn ôn lại kỉ niệm xưa, trước khi đứa thứ tư ra đời muốn ghi lại kỉ niệm ba năm ngày cưới bằng một hôn lễ giống như hồi xưa. Dù sao cũng là chuyện vui, em không muốn làm MC hôn lễ lần nữa sao?

Qua một thời gian trị liệu, mặc dù đôi khi thái độ của Hyunbin đối với anh vẫn không tốt lắm, nhưng ít nhất thỉnh thoảng cậu đã có thể ngồi một chỗ cùng anh bàn chuyện xã giao mà không xảy ra đập ly đập chén gì cả.

_ Vậy cũng được, dù sao tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy, em cũng thấy vui lây. Lúc nào thì tổ chức thế?

_ Cuối tuần sau, bụng em to rồi, có thời gian anh đưa em đi chọn lễ phục dành cho người mang thai.

***

Cuối tuần chị Hyunjoo được nghỉ ở nhà trông Hyunbin, Jungmo tranh thủ chạy tới bệnh viện xem xét công việc. Mọi thứ có hơi vội vàng khi anh nghỉ việc rất gấp, nhưng cố gắng một chút thì cũng ổn, các đồng nghiệp khi nghe trong nhà anh có người ốm cũng nỗ lực giúp anh bàn giao bệnh nhân. Mãi mới rảnh được một chút, Goo Jungmo ra vườn hoa hít thở khí trời, vô tình bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc ngồi giữa bãi cỏ tết vòng hoa.

_ Bác sĩ có thể hỏi em đang làm gì không?

Ahn Seongmin giật mình quay đầu lại nhìn anh, hai mắt đỏ bừng láo liên đủ chỗ để cố giấu đi những giọt nước mắt lăn dài. Trên tay cậu bé là hai chiếc nhẫn cỏ đính thêm bông hoa dại, được làm rất khéo léo, quả nhiên là chỉ có omega mới chơi được mấy thứ này.

Chuyện của Seongmin và bạn trai cậu bé, anh có nghe qua từ miệng Park Serim. Jungmo thở dài, tình yêu trẻ con lúc nào cũng đau đớn như vậy sao?

_ E....Em....nghịch cỏ thôi....

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, giọng nói nhẹ tênh.

_ Vậy sao? Đúng rồi, bác sĩ nghe nói em đã nhận được quả tim hiến tặng? Chờ đã nhiều năm mới có cơ hội này, vui không?

_ Vâng ạ, cuối cùng em cũng sắp rời khỏi bệnh viện rồi.

Ca phẫu thuật ghép tim của bệnh nhân Ahn Seongmin không phải do anh phụ trách, cái gì cũng đều là nghe nói cả, nhưng tỉ lệ thành công có vẻ khá cao. Ở tuổi này, cậu bé không nên chôn mình sau khung cửa bệnh viện, mà là nên tung tăng dưới ánh nắng giảng đường đại học, tận hưởng tuổi thanh xuân tuyệt vời.

Nghĩ lại thì, nếu anh cũng cùng Hyunbin trải qua những năm tháng thanh xuân mơ mộng mà không có hôn nhân đè lên trên đầu, biết đâu kết quả của bọn họ đã khác hơn?

***

Một đêm như thường lệ, Hyunbin mặt mày lạnh tanh xem Gag Concert, Jungmo ngồi trên thảm bóp hai cái chân phù ra do mang thai, anh rể ngồi bên cạnh cũng bóp cái chân không phù không mang thai, nguyên một bộ dạng anh em cột chèo chân chó y chang nhau. Hai diễn viên hài trên tivi vẫn không ngừng pha trò, Jungmo vừa ôm chân omega vừa cười nắc nẻ, thì điện thoại trên bàn thấp reo vang. Cái tên hiển thị trên màn hình rất nhanh làm Jungmo khó xử, anh nháy nháy mắt với chị Hyunjoo, toan đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại, liền bị Hyunbin đè vai giữ lại. Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhấc máy trả lời một tiếng rõ ràng rành mạch.

_ Con chào mẹ ạ.

Ở đầu dây bên kia, Joo Yejin phu nhân ngớ người nhìn tên người gọi, đây rõ ràng có phải giọng của con trai bà đâu?

_ Hyunbinie?

"Dạ, thưa mẹ."

_ Jungmo nhà mẹ đang ở chỗ con sao?

"Vâng ạ, anh ấy đang ở bên cạnh con."

_ À....vậy phiền con đưa máy cho Jungmo được không?

Moon Hyunbin ậm ừ, đưa điện thoại đến trước mặt Jungmo, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhận lấy. Dưới cái nhìn bàng hoàng của vợ chồng chị hai, anh vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài ban công, rối rít gọi mẹ ơi mẹ à.

"Thằng ranh, con làm gì ở chỗ Hyunbin?"

_ Con....con tới thăm em ấy....

"Chín giờ tối rồi còn thăm, thăm nom gì cái ngữ dọn hết cả quần áo nhà cậu? Khai ngay, hai đứa vì cái gì lại sống chung với nhau?"

Trên thực tế thì, chuyện Moon Hyunbin đang phải điều trị trầm cảm, phía gia đình của anh không hề biết tí gì cả. Anh nói muốn chuyển về căn hộ khi xưa của hai đứa, mẹ sợ anh buồn, không dám nói nửa lời phản đối. Thỉnh thoảng ông bà ba mẹ hoặc em gái em rể ngỏ ý muốn tới thăm anh, Jungmo toàn lấy cớ bận làm bận chơi để trốn. Giờ thì hay rồi, dưng không giờ này hai vị phụ nữ ở nhà lại ghé tới nhà anh làm gì cơ chứ????

_ Con....con....

"Nói thật đi Jungmo, Hyunbin xảy ra chuyện gì rồi?"

_ Không....không có chuyện gì hết ạ?

"Không có thế con chạy đến bên thằng bé làm gì, chơi game à?"

_ Con muốn nối lại tình cảm với em ấy.

"Cái gì cơ?"

_ Mẹ, con không can tâm phải li hôn đâu, con muốn ở bên em ấy, chăm sóc đứa trẻ của hai đứa, trở thành người cha tuyệt vời, cho bé con một gia đình êm ấm. Con, đang cố gắng vì cả gia đình mình.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ