59.

353 52 29
                                    

Note: Bận quá là bận, không đăng Social Media là quên xừ luôn Be a married couple mặc dù bên này toàn là hàng viết sẵn. Cuộc sống của người lớn thật là khó khăn huhu TTvTT

_______________________

Bảy giờ sáng trước căn hộ của vợ chồng Moon Hyunjoo nhảy ra một Goo Jungmo mặc đồng phục học sinh. Thật sự là nhảy ra.

_ Cái....

_ Em chào chị, em tới thăm Hyunbin ạ.

Goo Jungmo mặc đồng phục trung học, tóc vốn màu đỏ rượu nay đã nhuộm lại màu đen, cười toe toét khoe đủ mười sáu cái răng mang bao đựng guitar đứng trước cửa nhà cô.

_ Em làm gì ở đây?

_ Em tới tập đàn.

_ Tập đàn?

Không đợi cô phản ứng, Goo Jungmo nhanh chân len qua người Hyunjoo chạy vào nhà, đem guitar để lên ghế sofa rồi đi quanh ngó nghiêng trong nhà.

_ Hyunbin đâu rồi ạ?

_ Thằng bé còn đang ngủ. Trước tiên có phải em nên giải thích cho chị biết tại sao em lại ở đây không?

_ Em đã bảo rồi, em muốn tới đây tập đàn.

Moon Hyunjoo vào bếp rót một cốc nước ấm, không tình nguyện đặt xuống trước mặt Goo Jungmo.

_ Jungmo, trả lời nghiêm túc. Hôm nay là thứ ba, sao em không đi làm? Còn nữa, em ăn mặc kiểu gì vậy? Đồng phục của trường trung học Sangmoon? Ý gì đây?

Jungmo mỉm cười, tay vẫn không ngừng hành động mở bao guitar.

_ Đây là bộ dạng của em trong phần tiềm thức hạnh phúc nhất của Hyunbin, cũng chính là thời điểm hiện tại trong trí nhớ của em ấy. Hyunbin đã quên hết những năm tháng chung sống cùng em, cũng không còn nhớ em và em ấy từng có với nhau một đoạn hôn nhân hạnh phúc. Không sao, em ấy không thích mười năm kí ức đó, thà rằng xoá bỏ cũng không muốn nhớ lại, em liền tạo cho em ấy mười năm kí ức khác là được.

_ Ý em là sao?

_ Rất đơn giản, hãy để em bắt đầu làm quen lại với Hyunbin dưới một danh nghĩa khác, là crush đầu đời của em ấy thời trung học. Dùng hình ảnh em ấy thích nhất về em để xuất hiện, em có lòng tin, em ấy sẽ lại vì em mà trở nên hạnh phúc.

_ Còn công việc của em....

Goo Jungmo là bác sĩ phẫu thuật tim, cường độ làm việc dày khủng khiếp, hơn nữa mỗi ngày đều phải đi làm theo giờ hành chính, lấy đâu ra thời gian chơi ba cái trò yêu đương gà bông này?

_ Em nghỉ việc rồi.

_ Cái....

_ Là thật. Hợp đồng làm việc của em vẫn còn bốn tháng nữa, nhưng em đã nộp đơn xin nghỉ trước thời hạn. Giám đốc bệnh viện không muốn để em đi, nhưng biết sao được, người quan trọng của em đang bị ốm, công việc này em cần làm gì nữa? Em sẵn sàng đền bù tiền hợp đồng để bệnh viện cho phép em rời đi, hơn nữa em là có lý do chính đáng, omega của em bị bệnh, em lấy tâm tình đâu mà làm việc, thế nhưng bệnh nhân em phụ trách chưa xuất viện thì em chưa hết trách nhiệm được, đành phải chọn cách làm bác sĩ thời vụ, chỉ cần đến bệnh viện khi có ca phẫu thuật được book dưới tên em. Tạm thời em đang có khá nhiều thời gian, có thể đến đây giúp chị chăm sóc Hyunbin.

_ Jungmo, em biết là em không cần phải làm như vậy mà.

_ Chị Hyunjoo, hiện tại giấy tờ li hôn chưa hoàn thành, bọn em chỉ đang li thân, trên danh nghĩa vẫn là bạn đời. Hyunbin bị ốm, em có nghĩa vụ phải chăm sóc, đây là việc em phải làm. Hơn nữa, em làm không phải vì nghĩa vụ.

Ánh mắt sắc bén của Jungmo mang tin khẩn cầu cùng kiên định, khiến trái tim cô dao động. Em trai cô lừa được một người chồng yêu mình như vậy, không biết là đã cứu thế giới bao nhiêu lần rồi nữa.

_ Em uống được sữa dê không? Chị sẽ làm thêm một phần đồ ăn sáng cho em.

***

_ Trông cậu căng thẳng thật đấy.

_ Im mồm, tớ không có!

_ Rõ ràng là cậu có.

Kim Taeyoung nhợt nhạt nằm trên băng ca, yếu ớt cười nhìn cậu bạn nhỏ con để yên cho ngón trỏ của cậu ấy nằm gọn lỏn trong bàn tay mình.

_ Chờ tớ ra khỏi phòng phẫu thuật rồi, tớ sẽ dắt cậu đi mua nhẫn, nhé?

Ahn Seongmin cố nghiêng đầu che đi đôi mắt hoe đỏ, khịt mũi tỏ ra xem thường.

_ Ra được đi rồi hẵng nói.

_ Tớ ra được mà, hứa đó!

Taeyoung lắc lắc ngón tay Seongmin, kéo cậu bé lại gần hơn chút.

_ Xem nào, chắc là cậu không tin tớ rồi. Tớ có chuyện quan trọng này muốn nói với cậu trước khi vào phòng mổ, cậu cúi người gần tí được không?

Kim Taeyoung ra hiệu cho y bác sĩ dừng băng ca, ba mẹ Kim cũng biết ý đứng xa một chút để hai đứa nhỏ nói chuyện. Seongmin quỳ bên cạnh nhóc, ghé tai lại gần.

_ Muốn nói gì đó?

_ Tớ muốn nói là....

_ Á!

Ahn Seongmin hoảng hốt ôm lấy gáy mình, suýt nữa là phát khóc nhìn nụ cười láu cá của thằng nhóc alpha.

_ Không có gì để làm tín vật cho Seongmin, thôi thì tớ cho cậu cái dấu ấn alpha, đây là lời hứa cao nhất của tớ đối với cậu. Ahn Seongmin, hứa với tớ, sau khi chúng mình khỏe lại, cùng nhau rời khỏi bệnh viện, hãy kết hôn, nhé?

_ Kim Taeyoung!!!!

Giờ phẫu thuật không thể chậm trễ nữa, Kim Taeyoung được đẩy qua cửa vô trùng, trước khi bóng dáng dần dần biến mất, nhóc chỉ để lại cho cậu bé omega mình thích một nụ cười thê lương.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ