11.

498 66 0
                                        

_ Binie, con đang nhìn đi đâu vậy?

_ A, dạ?

Goo phu nhân đưa tay lên sờ gáy mình, mỉm cười dịu dàng.

_ Đứa bé này, sao con cứ vương vấn mãi cái tuyến thể của mẹ không chịu buông thế? Mẹ biết chuyện của mẹ đã làm con cẩn trọng hơn trong mối quan hệ của hai đứa, nhưng đã cưới nhau nhiều năm như vậy rồi, không phải con vẫn còn lo Jungmo đi ngoại tình đấy chứ?

_ Ổng mà dám léng phéng thì em đảm bảo với anh rể là mẹ em sẽ đánh gãy chân ổng luôn. Mà thôi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, mẹ cứ dứt khoát đánh gãy chân anh hai luôn từ bây giờ đi, phải không mẹ?

Mái tóc bạch kim uốn lượn sóng nhẹ nhàng phủ qua vai cậu cùng giọng nói anime đáng yêu vang lên tinh nghịch.

_ Goo Junghee, có phu nhân omega nào như con không? Mở miệng ra là gãy chân gãy tay, nhuộm cái đầu y như con khỉ, đừng có mà dạy hư Hyunbin của mẹ.

_ Baek Hoon không ý kiến là được, anh rể nói một câu công bằng cho em đi!

_ Cái con ranh này lại gọi thẳng họ tên chồng ra như thế.

Moon Hyunbin cười cười nhấp một ngụm trà nhìn hai mẹ con nhà nọ cãi nhau xem bánh kem trà xanh hay bánh kem hoa hồng mới ít béo hơn. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên bản thân phát hiện ra phần cơ thể thiếu sót kì lạ của mẹ chồng, trời đất như đã sụp đổ, cậu hiểu được tất cả những ác ý trong lời nói của bà mà chính cậu còn chẳng ngờ tới.

_ Eo! Mẹ ơi anh hai tính đầu độc con bằng mùi nước hoa!!!!

_ Quỷ ranh, anh cho em tắm nước hoa nam luôn bây giờ!

_ Lêu lêu anh bắt được em đi hẵng nói.

_ Mẹ!!!! Goo Junghee lại chôm áo hoodie của con!

_ Cho anh cơ hội đưa anh rể đi quẹt thẻ mà còn chê!

_ Hai cái đứa hư đốn này, có thôi ngay đi không? Goo Jungmo, hôm nay là ngày đầu tiên con hẹn hò với Hyunbin mà, đi nhanh không trễ bây giờ.

Vậy mà hôm đó Jungmo vẫn tới muộn ba tiếng.

_ H....Hyunbin, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ....

Cậu nhìn đám tóc mái bết lại vì mồ hôi của alpha, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không để bụng, rút trong túi ra một miếng khăn giấy đưa cho anh.

_ Junghee đã tỉnh chưa?

_ Vừa tỉnh là tớ chạy tới đây ngay.... Khoan, sao cậu biết chuyện Junghee nhập viện?

_ Ngốc thế, dù thế nào trên danh nghĩa tui vẫn là anh rể của con bé mà. Các phu nhân của nhà họ Goo có nhóm chat tình báo riêng, chuyện cô hai nhà đại thiếu gia bệnh tim đột ngột trở nặng chỉ sợ đã truyền hết đi trên dưới gia tộc cả rồi.

Jungmo ngại ngùng gãi đầu, tay không biết để đâu lại đi nghịch mũ beret Hyunbin đang đội.

_ Dù vậy thì tớ cũng đã để Hyunbin chờ bên ngoài ba tiếng đồng hồ, là tớ không tốt, hôm nay cậu chọn phim nhé?

_ Không phải lỗi của Baek Hoon.

_ Hở?

Cậu quay người lại nhìn Jungmo, đôi mắt mềm mại như nước.

_ Anh ấy không thể ngăn cản được việc Junghee đơn phương yêu thích mình, nên cậu cũng đừng đi tìm anh ấy tính sổ mỗi khi tim Junghee yếu đi nữa.

_ Tớ cũng biết là thế, nhưng tớ lại chẳng biết phải đổ lỗi lên ai nữa....

_ Chẳng phải cậu đang đổ lỗi lên bản thân sao? Đừng ngốc nghếch như vậy, cho dù cậu không cưới tui đi chăng nữa, Junghee vẫn không thể thoát được liên hôn, trong nhà chỉ có con bé đủ điều kiện kết hôn với con trai nhà thủ trưởng Baek thôi. Cậu đã chọn trở thành một bác sĩ tim mạch vì Junghee, đã yêu thương con bé bằng mọi giá, đừng nên tự dằn vặt vì những chuyện mình không thể thay đổi nữa.

Moon Hyunbin xoay người bước đi, bàn tay cảm nhận được từng khớp xương lạnh ngắt của Jungmo. Chắc anh đã sợ hãi lắm, cái cảm giác mất đi người thân chỉ trong gang tấc đó đau đớn đến mức nào cơ chứ.

_ Cảm ơn cậu, Hyunbin à.

_ Hửm?

_ Tớ đã cảm thấy xấu hổ đến chết khi đứng bên giường bệnh của Junghee. Tớ đã nghĩ tất cả là do tớ, một sinh viên Y như tớ lại không thể phát hiện được con bé có điều bất thường. Thế nhưng giống như cậu từng nói, tớ cũng chỉ là con người mà thôi, có rất nhiều chuyện tớ không thay đổi được.

_ Cậu không thay đổi được, nhưng có thể cố gắng sửa chữa sai lầm, không phải sao? Cậu yêu thương Junghee, cậu sẽ biết con bé cần gì thôi. Tui tin cậu mà.

From Chồng Goo.

"Mẹ bảo là mẹ dẫn em với Junghee đi shopping. Con nhỏ không quấn lấy em kể xấu anh chứ?"

From Em xã.

"Anh không tin tưởng em gái mình đến vậy à =))))"

From Chồng Goo.

"Cuộc đời nó vốn đã dối trá rồi, bất kể nó nói gì về người yêu cũ của anh cũng đều là xạo hết, em xã không được tin nha."

From Em xã.

"Chờ đã, anh có người yêu cũ? Lúc chúng ta cưới nhau mới có mười tám mà?"

From Chồng Goo.

"Úi...."

_ Úi chà, chưa đánh đã khai ha, thất vọng về anh hai gất nà nhìu.

Giọng nói loli lại vang lên sau lưng cậu, cô em chồng ở tuổi hai mươi sáu nhìn vẫn giống như nữ sinh đại học nhe răng cười te tởn, nếu không phải quán trà hạn chế to tiếng thì khẳng định con bé đã cười vỡ cả toà nhà rồi.

_ Em mua cho anh rể một quả sầu riêng, anh đem về cho anh hai quỳ, nhắn nhủ ảnh là quà của em gái thân thương nha.

Cậu quay đầu vuốt tóc cô bé, cười hì hì.

_ Em đừng bắt nạt chồng anh nữa, để anh ấy cứ về nhõng nhẽo anh thôi, anh chịu không được đâu. Anh hai em ấy mà, trông thế chứ muốn anh sinh cho em một đứa cháu lắm rồi đấy.

_ Eo ơi anh rể trêu em!!!!

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ