22.

475 66 8
                                    

Moon Hyunbin và Goo Jungmo không phải là một cặp đôi thường xuyên cãi nhau. Hyunbin dịu dàng hiền lành, Jungmo lại hay nhường nhịn, cả hai đều không quá ghen tuông, cuộc sống ngày ngày trải qua bình lặng. Lần cãi cọ to nhất giữa hai người, có lẽ là năm hai mươi ba tuổi.

Chương trình học của Goo Jungmo là tám năm, năm năm tại trường và ba năm nội trú ở bệnh viện. Hyunbin đi học trễ hai năm, thời điểm anh trở về Hàn Quốc để học nội trú, cậu vẫn còn phải tiếp tục chương trình đại học tại Michelle. Xung đột thời gian học tập đã khiến cả hai phải yêu xa, mọi chuyện bắt đầu từ đó.

_ Thật sự không thể thay đổi địa điểm học sao?

_ Ngoan, tớ cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà bệnh viện này gia đình chúng mình đã sắp xếp cho tớ học tập từ trước khi kết hôn, hơn nữa cho dù tớ có muốn đổi, giảng viên của tớ sẽ cho phép sao? Ngay từ đầu đã đăng kí trở về Hàn, học năm năm rồi, đổi không được nữa. Tớ xin lỗi, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Nhưng mọi chuyện không ổn, thật sự không ổn.

Thời gian đầu xa nhau, tình cảm của hai đứa chỉ có hơn chứ không có kém.

"Nè, cậu có thấy cách Yunseong với Mini xưng hô không?"

"Xưng hô của bọn họ thì làm sao?"

"Thì ý tớ là, kiểu, Mini gọi Yunseong là anh xong Yunseong đáp lại là em ấy. Bọn họ gọi nhau là anh em, nghe dễ thương ha?"

"Tất nhiên, Mini nhỏ hơn Yunseong hai tuổi, không gọi anh chẳng lẽ gọi ông nội hả?"

"Không phải vậy, tức là mấy cặp yêu nhau ấy, đều gọi nhau là anh em, tớ cũng muốn."

"Đó là bởi vì người ta khác tuổi nhau. Tui với cậu sinh cùng một năm, sao cậu lại đi đòi ngang như thế?"

"Cậu không thích hả? Không thích thì....thì thôi...."

"Này, sao thế? Giận à? Có gì đâu mà giận, tụi mình xưng hô như bình thường cũng được mà."

"Tụi mình có chỗ nào là giống bình thường? Hyunbin à, tụi mình không phải mối quan hệ bình thường, cậu không hiểu sao? Tớ và cậu đã lấy nhau năm năm rồi, nhưng chúng ta vẫn xưng hô như hai người bạn. Tớ....đôi khi tớ cảm thấy không thực sự an toàn...."

"Jungmo nghĩ thế sao?"

"Nhưng tớ tôn trọng Hyunbin, việc thay đổi xưng hô đã nói suốt năm năm không phải là chuyện dễ dàng, tớ chỉ muốn cậu suy nghĩ thêm về chuyện này thôi."

"À....ra vậy. Thế nếu em gọi anh như thế này, anh sẽ vui hơn sao?"

"...."

"Ngơ ra cái gì, đàn ông đàn ang mới thế đã mất hồn rồi à? Chỉ là xưng hô thôi mà, em cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng khi không nghĩ đến cảm nhận của anh. Mặc dù chúng ta bằng tuổi, nhưng mà từ giờ hãy xưng hô một cách thân mật hơn nha!"

"Hyunbin à...."

"Dạ, em nghe?"

"Không được rồi, anh yêu em quá đi mất."

"Trời ạ, em cũng yêu anh mà. Đừng có mít ướt như thế, bạn học cười cho đấy."

Nhưng khoảng cách là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu, chẳng bởi vì bất kì ai, mà bởi vì lòng tin không đủ thôi.

"Sao hai hôm nay em không online?"

"Mấy hôm nay em ở lại phòng thí nghiệm cùng nhóm phát triển dự án nghiên cứu. Xin lỗi vì đã để anh chờ, em cũng vừa mới về kí túc đây thôi."

"Sao em không nói anh biết trước? Anh là chồng em, vậy mà chỉ biết ngóng chờ em trong vô vọng. Nếu không phải Mini nói rằng em vẫn ổn thì anh đã thực sự bay sang đó tìm em rồi đấy."

"Thôi nào, anh có cần phải làm quá mọi việc lên thế không? Em học năm cuối rồi, có đôi khi sẽ bận rộn với việc học, với lại Mini cũng đã thông báo tình huống cho anh rồi, anh đừng có trẻ con như thế."

"Moon Hyunbin, vấn đề không nằm ở chuyện em bận rộn với việc học, mà là em đã không báo trước với anh khi biến mất mấy ngày liền. Anh cảm thấy em chẳng để tâm đến anh, em tưởng rằng anh sẽ không buồn lo lắng cho em sao?"

"Anh cũng bận, em cũng bận, chỉ là em căng thẳng vì dự án quá nên quên mất phải báo với anh. Thôi nào, em xin lỗi, được chứ? Dù sao em cũng không có chuyện gì cả, anh cứ yên tâm học tiếp đi."

"Không phải....anh không cần em xin lỗi. Nhưng anh đã rất sợ, em là omega, một thân một mình không có alpha bên cạnh. Anh sợ rằng bản thân mình đã không đối xử với em đủ tốt, anh sợ em xảy ra chuyện gì mà anh trở tay không kịp. Anh chỉ muốn được nhìn thấy em, dù chỉ qua màn hình điện thoại, để biết rằng em vẫn trắng trẻo xinh đẹp, không gầy đi chút nào, cũng không bớt yêu anh chút nào. Như thế khó lắm sao, Hyunbin à? Anh muốn em có thể coi anh như một phần cuộc sống của em, như là chồng em, chứ không phải chỉ đơn thuần là bạn trai, một người chỉ đang trong mối quan hệ hẹn hò với em, có nhiều lựa chọn khác mà không cần phải chú tâm duy nhất vào đối phương. Anh mong em biết, em là gia đình của anh, anh cũng là gia đình của em, hiểu chứ?"

"Jungmo, em....em xin lỗi, em không biết là anh đã lo lắng như thế...."

"Không sao, đừng bối rối vì những lời anh nói, anh có hơi xúc động một chút thôi. Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"Anh ơi! Chồng à? Anh....sao lại cúp máy nhanh thế...."

Lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế, Moon Hyunbin thật sự không biết xử lý như thế nào. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, lần duy nhất cậu từng làm cha mẹ phiền lòng chính là chuyện ngoài ý muốn xảy ra với Jungmo. Cậu ngoan ngoãn đến mức, chính cha mẹ cũng không đặt nhiều sự quan tâm lên người cậu. Hyunbin đã cho rằng sẽ không có ai lo lắng nếu cậu đi đâu đó mất, bởi vì thường thì mọi người đều cho rằng cậu đủ giỏi giang trưởng thành để làm chủ cuộc đời mình mà không gây ra bất kì rắc rối nào, mà chính cậu cũng quên mất ngoại trừ cha mẹ và chị hai, cậu còn có một alpha. Chính là người đàn ông mỗi ngày đều quẩn quanh bên chân cậu, ngoan ngoãn làm một ông chồng dễ thương. Hyunbin hoàn toàn không nhớ đến, khi cậu yếu đuối, cậu vẫn có một nơi để chui vào, xả hết nỗi ấm ức, rơi nước mắt mà không cần biết đúng sai. Chính là người mà không để ý đến chuyện từ nhỏ tới lớn cậu tài giỏi ra sao, làm người khác yên tâm đến mức nào, chỉ biết cậu chính là omega của anh, người cần anh yêu thương bảo vệ vô điều kiện.

Anh ấy, chính là người đàn ông của cậu.

[MoMoon] Be a married coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ